Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Vì vậy, một khi cô ta trở lại, thì tôi sẽ lập tức rút lui, để họ có thể cùng nhau đi đến cái kết HE, rồi câu chuyện sẽ chính thức khép lại. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến những gì xảy ra sau khi câu chuyện ấy kết thúc. “Bánh hoa quế mà chị nói đâu?” Từ Cẩm An cố nặn ra một nụ cười: “Quán ở phía bắc thành phố đóng cửa từ trước kỳ thi đại học của em rồi.” Cậu ấy đã từng đi tìm tôi. Khoảnh khắc đó khiến tôi không biết nên phản ứng như thế nào. Tôi liền quay đầu đi, chỉ mong bản thân sẽ không phải đối mặt với đôi mắt đỏ hoe ấy. “Em… đừng khóc.” Ngày trước, khi Từ Cẩm An vừa tỉnh lại sau trận đòn bất tỉnh, cậu ấy đã từng nói với tôi như vậy. Nhưng lần này, chính tôi lại là người quay về sau khi bỏ rơi cậu ấy, và cũng chính tôi đã khiến cậu ấy bật khóc. “Từ Cẩm An, em đừng…” “Đủ rồi.” Cậu ấy đột ngột mở cửa xe rồi bước xuống. Rồi lập tức kéo mạnh cửa xe chỗ tôi, lấy một vật gì đó từ phía sau, sau đó thô bạo lôi tôi ra ngoài. “Cạch.” Cổ tay phải của tôi bị còng lại, đầu còn lại nối thẳng với cổ tay của Từ Cẩm An. Giọng cậu ấy vẫn còn nghèn nghẹn: “Lâm Khê, cả đời này, chị đừng hòng đi lần thứ hai.” 35 Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Ngay cả khi đã ngồi trong căn phòng ngủ năm xưa của mình, tôi vẫn cảm thấy tất cả như một giấc mơ không thực. Trên cổ tay phải còn in hằn một vết đỏ, là dấu vết do chiếc còng vừa rồi để lại. Từ Cẩm An nhìn thấy thì liền tháo nó ra, rồi cau mày ném thẳng chiếc còng vào thùng rác. “Đồ tồi.” Cậu ấy đang mắng cái còng. Tôi dở khóc dở cười, nhưng khi ánh mắt lướt qua người cậu ấy, sống mũi tôi lại bỗng cay xè. Cậu ấy đã trưởng thành rồi. Năm năm đủ dài để biến một thiếu niên thành một người đàn ông thật sự. Tóc của Từ Cẩm An đã được cắt ngắn hơn, tạo kiểu gọn gàng, cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen, chiếc đồng hồ thể thao năm nào cũng đã được thay bằng mẫu đồng hồ hàng hiệu trị giá hàng triệu. “Lâm Khê.” Cậu ấy đột nhột bước tới và ôm chặt lấy tôi. Từ phía sau, cậu ấy siết tôi thật chặt, vùi mặt vào vai tôi, vừa dụi nhẹ vừa hít sâu từng hơi, như thể một chú chó lớn đang tủi thân tìm hơi ấm. “Em… em buông chị ra trước đã.” Nhưng cậu ấy vẫn quyết không chịu buông. Dù tôi có dỗ thế nào cũng vô ích, bởi dỗ thế nào thì cậu ấy cũng lặp lại một câu: “Chị lại muốn lừa em.” Tôi chẳng còn lời nào để đáp lại. Mãi đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, bầu không khí ấm áp trong phòng mới bị cắt ngang. Tôi nghe thấy người đó gọi Từ Cẩm An là “Từ tổng”. Đó chính là cách mà trợ lý thường xưng hô với anh ấy khi ông Từ còn sống. 36 “Chào cô, tôi muốn hỏi về tình trạng hôn nhân của Từ Cẩm An…” “Ôi, cô đừng đùa như vậy, Từ phu nhân tương lai chẳng phải là cô sao? Ông chủ vừa tìm được cô về, tội nghiệp anh ấy suốt mấy năm nay, chắc cũng đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ với cô rồi chứ?” Bà giúp việc trẻ tuổi vừa nói vừa không ngừng chúc phúc cho tôi và anh ấy. Cả người tôi liền sững lại và nhất thời không thể thốt nên lời. Ở đây không một ai nhắc đến Phó Hi. Người mà năm năm trước đã được xác định sẽ là hôn thê của Từ Cẩm An. Theo cốt truyện gốc, có đoạn từng đề cập rằng mọi người đều yêu quý cô ta, ngay cả người giúp việc trong nhà cũng vô cùng quý mến cô ta. Nhưng tình hình hiện tại… Tôi bước ra ban công và cúi nhìn xuống sân. Từ Cẩm An đang đứng đó trao đổi công việc cùng trợ lý. Cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể tìm cậu ấy để hỏi cho rõ ràng chuyện này rốt cuộc là sao. 37 “Chị ơi, chị ăn cái này đi.” Từ Cẩm An không ngừng gắp thức ăn cho tôi. Ngón tay cậu ấy thon dài với những khớp xương rõ ràng, động tác dùng đũa vô cùng dứt khoát. Tôi do dự một hồi lâu, rồi cuối cùng cũng lên tiếng: “Phó Hi đâu rồi?” Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng. Từ Cẩm An vẫn không nói một lời nào. “Hoặc là… ông Từ đâu?” “Chết rồi.” Lần này cậu ấy đáp lại rất nhanh. “Cái gì?” “Chết rồi, xuất huyết não, cấp cứu không qua khỏi.” 38 Hai mặt tôi lập tức mở to. Trong ký ức của tôi, ông Từ là người luôn duy trì thói quen tập thể dục đều đặn, vì vậy lẽ ra không thể đột ngột qua đời nhanh đến thế. “Bọn họ đều nghi ngờ là em giết ông ta.” Từ Cẩm An lạnh lùng nói tiếp: “Chị nghĩ sao?” “Em… em…” “Phải rồi, cứ xem như là em làm đi.” Cậu ấy lại thản nhiên thừa nhận. Tôi liền mím chặt môi và nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Nhưng ngay sau đó, Từ Cẩm An bỗng bật cười: “Ông ta lại định đánh em. Nhưng lần này em không còn đứng yên nữa, em phản kháng. Ông ta đánh không lại, sau đó thì tức đến mức đột quỵ chết tại chỗ.” “Chị ơi, chị có muốn đoán xem, sau khi ông ta chết, Phó Hi đã đi đâu không?” Ngày tôi rời đi, tại sân bay chỉ có Phó Hi tiễn tôi. Trước khi tôi bước vào cổng kiểm tra an ninh, cô ta bất ngờ gọi tôi lại: “Cô đoán xem, khi cô quay về, tôi và Từ Cẩm An sẽ ra sao?” Tôi không hề quay đầu lại mà chỉ đáp gỏn lọn: “Rất hạnh phúc.” Cô ta cười, rồi bước tới ghé sát tai tôi thì thầm: “Giống như hôm đó ở bệnh viện cô nhìn thấy tôi đẩy cậu ấy ra ngoài tắm nắng vậy.” “Đến lúc đó, chúng tôi cũng sẽ cùng nhau đẩy xe nôi đi dạo.” 39 Từ Cẩm An không nhốt tôi. Cậu ấy không nỡ làm vậy, nhưng vẫn nhất quyết không để tôi rời khỏi căn nhà này. Cánh cửa tầng hầm đã bị khóa kín. Khi tôi đến gần, tôi thấy ổ khóa không phải mới, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, không dính bụi chút nào. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao