Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Thầy à…" Tôi nở một cười nhìn qua có phần dịu dàng, rồi bất ngờ đưa cho người nọ một chiếc USB: "Thấy nên cảm thấy may mắn là bây giờ cậu học sinh kia đang truyền dịch." "Nếu đổi lại là em, có khi em đã đánh cho cậu ấy liệt nửa người rồi." 12 Trong chiếc USB ấy là đoạn ghi âm do một nữ sinh vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc. Sau giờ tan học, Từ Cẩm An ở lại trực nhật một mình thì bị cậu bạn kia cố tình gây sự. "Ồ, thằng giả tạo, hôm nay cũng chịu ở lại dọn vệ sinh một mình cơ à?" "Tụi tao đang bàn tán đấy, thứ không cha không mẹ như mày sớm muộn gì cũng sẽ bị công cụ vệ sinh đánh cho tan xác thôi." Vợ chồng nhà họ Từ vốn rất kín tiếng, bọn họ không chỉ gửi Từ Cẩm An vào một trường tư thục, mà còn chưa bao giờ xuất hiện trước mặt giáo viên. Quần áo cậu ấy mặc đều cũ kỹ, các nhiệm vụ ở trường thì nghiêm ngặt, chỉ cần không hoàn thành sẽ bị đánh ngay. Lâu dần, trong trường bắt đầu rộ lên tin đồn rằng cậu ấy chẳng có bố mẹ. "Một trận đòn" chính là vết thương chí mạng của Từ Cẩm An. Cuối cùng, sắc mặt của giáo viên chủ nhiệm liên tục thay đổi, lúc đỏ bừng, lúc tái xanh. Còn tôi thì chỉ nắm tay Từ Cẩm An, rồi mang theo giọng điệu lạnh như băng gằn giọng nói rành mạch từng chữ: "Tôi yêu cầu thầy, bạn học kia và bố mẹ cậu ấy, phải công khai xin lỗi Từ Cẩm An." "Đừng trách tôi không nhắc nhở trước, nhà chúng tôi có tiền, sống kín tiếng, và lại còn rất thù dai." 13 "Lâm Khê." Từ Cẩm An bất ngờ gõ cửa phòng tôi. Tôi không thèm quay đầu lại mà chỉ khẽ đáp: "Vào đi, có chuyện gì không?" Trên tay cậu ấy cầm mấy cành hoa hồng trắng còn đọng sương, dáng vẻ có phần ấp úng: "Hoa trong vườn nở rồi, em cắt một ít... cắm vào bình hoa trong phòng." Tôi khó hiểu nhướng mày, rồi xoay người nhìn về phía cậu ấy. Từ Cẩm An cắm từng cành vào bình, những bông hoa trắng nổi bật trông rất đẹp. "Sao không gọi chị nữa vậy?" Tôi bất ngờ hỏi với giọng có chút trêu chọc: "Chị nhớ hồi mới về em còn gọi 'chị ơi' ngọt xớt cơ mà.” Từ Cẩm An thoáng lúng túng như thể nhất thời không biết đáp sao. Tôi lại mỉm cười và giọng điệu càng trở nên dịu dàng hơn: "Hơn nữa, sao lần này trong hoa không giấu rắn nữa?" "Đừng hành hạ mấy con rắn trong vườn nữa, tụi nó bị em dọa sắp tuyệt chủng đến nơi rồi đấy." 14 Cậu thiếu niên ấy không giỏi nói lời xin lỗi. Thứ cậu ấy dùng để biểu đạt là những bông hoa hồng trắng luôn được thay mới trong phòng, là ly sữa nóng hổi đặt trên bàn mỗi sáng, thậm chí có lần còn là một chiếc thẻ đen không hiểu sao lại xuất hiện trong cặp sách của tôi. "Em tự giữ lấy đi." Tôi đặt chiếc thẻ đen lên bàn rồi nghiêm túc nói: "Bố mẹ em chỉ đưa thẻ cho em thôi. Tự dưng nó lại nằm trong tay chị, lỡ bọn họ phát hiện thì bọn họ sẽ nghĩ sao đây?" Từ Cẩm An cúi đầu, khẽ mím môi, dáng vẻ thoạt nhìn có vẻ rất ngoan. Tôi thấy thế thì bèn khẽ thở dài: "Chị cũng đâu thù hằn chuyện trước kia của em." "Em... em cũng không nói là em xin lỗi." Thiếu niên ở độ tuổi dậy thì lúc nào cũng nói một đằng nghĩ một nẻo. Vừa nói ra câu đó, giọng cậu ấy đã có chút lắp bắp, vừa ngượng nghịu lại vừa cố tỏ ra kiêu ngạo. Nói xong, cậu ấy còn bổ sung thêm một câu như ra lệnh: "Chị chẳng mua quần áo đẹp gì cả, nhìn chẳng giống người nhà họ Từ chút nào." Tôi suýt nữa thì bật cười vì bất lực. Thế là buổi chiều hôm đó, tôi đi thẳng đến trung tâm thương mại. Nhưng khi mua gần xong thì bất chợt có người vỗ nhẹ vai tôi từ phía sau. Là một cô gái có vẻ ngoài rất đáng yêu, không quá lộng lẫy, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt. "Xin chào." Nụ cười của cô ấy có chút thăm dò. "Tiểu thư nữ phụ, cho hỏi Cẩm An, em trai của tôi được chị dạy dỗ thế nào rồi?" 15 "Trả lại cho em này." Tôi mang theo một đống túi lớn trở về nhà, rồi liền ném chiếc thẻ đen lên bàn học. Nhưng Từ Cẩm An lại không nhận lấy, ngược lại còn ngẩng đầu nhìn về phía “thành quả” phía sau tôi: "Các cô gái đi mua sắm đều mang nhiều đồ thế này sao?" Tôi liền nhướng mày: "Sao, tiếc tiền à?" "Không có." Anh ta quay mặt sang chỗ khác, giọng nói bỗng chốc hạ thấp: "Chị không mang theo vệ sĩ, chắc cầm không nổi, lần sau có thể dẫn một người đi theo giúp chị xách đồ." Tôi liền cười hỏi: "Sao em biết chị không mang theo vệ sĩ?" Từ Cẩm An thoáng sững người. Tôi không nhịn được liền bật cười, rồi đưa tay xoa đầu cậu ấy: "Lần sau em đi mua sắm, chị sẽ đi theo giúp em mang đồ." Chàng thiếu niên bướng bỉnh quay đầu đi, cứng rắn đáp: "Để lần sau đi." Từ Cẩm An, thật ra vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác. Mà một đứa trẻ không được yêu thương tử tế, thì có thể xấu xa đến mức nào chứ? 16 Sáng hôm sau, tôi liền nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm. Sau khi biết được thân phận thật sự của Từ Cẩm An, giọng điệu của người nọ rõ ràng đã khách sáo hơn rất nhiều: "Chuyện hiểu lầm trước đây tôi đã giải thích rõ với phụ huynh của bạn học kia, sau khi thương lượng, chúng tôi quyết định sẽ công khai xin lỗi Từ Cẩm An trong buổi lễ chào cờ sáng nay. Cô có thể đến thay mặt ông bà Từ được không?" Lúc đó, Từ Cẩm An đang ngồi ngay bên cạnh tôi, mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Tôi liền mỉm cười: "Được, tôi sẽ đến." Ngay sau đó, cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, giọng điệu thấp mà bình thản: "Anh ta khách sáo với chị như vậy, có phải chiếc USB chị đưa cho ảnh hôm đó còn ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao