Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Chắc hẳn gần đây nó đã được mở ra rất nhiều lần. “Ôi, cô đến đây làm gì vậy?” Bà giúp việc thấy tôi thì vội vàng chạy lại kéo tay tôi: “Cô đừng tới gần chỗ đó, không sạch sẽ đâu.” “Bên trong là gì vậy?” Trong ký ức của tôi, nơi đó từng là phòng thí nghiệm cũ của Từ Cẩm An. Chỉ là sau này đã bị ông Từ đập phá sạch. Bà giúp việc không chịu nói gì và chỉ lắc đầu: “Đây không phải là nơi cô nên đến.” “Gần đây cậu ấy có xuống đó không?” Không lay chuyển được tôi, cuối cùng bà ấy cũng đành gật đầu. Và khi tôi rời đi, trong lòng đã có câu trả lời cho chính mình. Một con thú hoang chỉ biết nghe lời người đã thuần hóa nó. Chứ không bao giờ nghe theo người dẫn chương trình trên sân khấu. 40 “Chị ơi…” Từ Cẩm An trở về trong tình trạng say xỉn. Toàn thân cậu ấy nồng nặc mùi rượu, vừa bước vào nhà thì đã ôm chặt lấy tôi không chịu buông tay. “Buông ra.” “Không. Buông ra rồi chị lại bỏ trốn.” Tôi nghe thấy giọng cậu ấy nghẹn ngào đến run rẩy. Tại sao trước đây tôi lại không nhận ra, hóa ra cậu ấy là người hay khóc đến vậy. Tôi thở dài: “Bây giờ em quản chị chặt như thế này rồi, chị còn có thể chạy đi đâu được nữa chứ.” Cậu ấy không đáp lại. Tôi liền nhìn chằm chằm vào cậu ấy, và trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ khó hiểu. “Chị ơi, chị…” “Ngoan nào.” Tôi vừa nói vừa đưa tay kéo cổ áo cậu ấy ra. Từ Cẩm An vẫn như xưa, một khi say rượu sẽ trở nên rất ngoan, mặc kệ tôi làm gì cũng không hề phản kháng. Hôm qua tôi tình cờ nhìn thấy một bộ đồ hầu gái trong tủ quần áo. Chắc là có ai đó nịnh bợ cậu ấy nên mới tặng, trên bộ đồ còn kèm theo một chiếc còng tay cao cấp. Đứa trẻ này lớn lên kiểu gì mà chẳng ra thể thống gì cả. “Tại sao lại cởi đồ của em?” Bộ vest của cậu ấy bị tôi ném thẳng xuống sàn. Tôi thắt chiếc nơ của bộ đồ hầu gái quanh cổ cậu ấy, vừa làm vừa thản nhiên nói: “Vì nhớ em.” Từ Cẩm An không chớp mắt nhìn tôi chằm chằm: “Chị có yêu em không?” Tôi cúi mắt nhìn cậu ấy. “Chị có yêu hay không cũng không quan trọng.” Cậu ấy đột nhiên vùi đầu vào ngực tôi và khàn khàn nói: “Em yêu chị, em chỉ yêu chị. Em muốn Phó Hi biến mất, em không muốn bất kỳ ai ngăn cản em.” Hiện tại quả thật đã không còn ai có thể ngăn cản cậu ấy nữa rồi. Tôi khẽ thở dài, sau đó dịu dàng ôm lấy cậu ấy: “Ai nói là chị không yêu em?” 41 Tôi đã thuận lợi lấy được chìa khóa từ trong túi quần của Từ Cẩm An. Cậu ấy say đến mức ngủ mê man, chỉ cần vứt đại vào giường cũng không cần phải lo lắng gì. “Cọt kẹt—” Cánh cửa tầng hầm đã hơn mười năm tuổi này, cuối cùng cũng được tôi đẩy ra lần đầu tiên. Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ nhìn thấy Phó Hi bị giam ở đây. Nhưng tôi không ngờ, thứ đầu tiên đập vào mắt mình lại là một bức tường dán đầy ảnh. Là bằng khen của tôi, ảnh chụp tôi, và cả những chiếc váy mà tôi từng vô tình mặc qua. 42 Trong ảnh là tôi của những ngày đầu mới đến, là tôi đang tập quen với việc trồng hoa ngoài vườn, là tôi đang đứng trong bếp nấu mì cho Từ Cẩm An… Tôi biết bà giúp việc trong nhà rất thích chụp ảnh lại những khoảnh khắc giữa chúng tôi. Chỉ là, tôi không ngờ rằng, sau khi tôi rời đi…. Từ Cẩm An lại một mình giữ gìn tất cả những bức ảnh đó, như muốn khiến thời gian mãi mãi dừng lại tại khoảnh khắc ấy. Dưới sàn có một cuốn sổ cũ nát đang mở toang. Tôi cúi xuống nhặt lên, vừa nhìn thấy trang đầu tiên thì đã lập tức sững người. 【Lâm Khê, Lâm Khê...】 Dày đặc, là tên của tôi được viết chi chít không dứt. 43 Tôi tìm thấy Phó Hi trong một căn phòng nhỏ dưới tầng hầm. Nơi đó không có ánh mặt trời, lạnh lẽo đến mức ngay cả chuột cũng chẳng muốn bén mảng lại gần. “Cô…” “Là tôi.” Cô ta đang ngồi co ro trên một chiếc giường nhỏ. Trên cổ tay và cổ chân đều bị xích sắt nặng trĩu trói chặt, cả người gầy rộc thấy rõ, đôi mắt vô hồn, như thể đã bị nhốt ở đây suốt một quãng thời gian dài đến mức linh hồn cũng đã mục nát. “Cô là… cô là người đó…” “Tôi là Lâm Khê.” Cô ta lặng đi một lúc, rồi bỗng phá lên cười điên dại: “Tốt, tốt! Cô quay về rồi! Thả tôi ra, thả tôi ra đi!” Dường như cô ta đã quên rằng cô ta từng là nữ chính tỏa sáng rực rỡ, còn tôi chỉ là nữ phụ bước qua để dọn đường cho cô ta. Nhưng bây giờ, câu chuyện đã không còn kết cục như ban đầu, mà đã trượt dốc đến một kết cục không thể cứu vãn nữa. “Phó Hi, chẳng phải cô là nữ chính sao? Vầng hào quang của cô đâu rồi?” Cô ta ngây người nhìn tôi. Rồi ngay sau đó, như một kẻ rối loạn tinh thần bị hoảng loạn, cô ta cuống cuồng co mình lại vào góc tường, và không ngừng run rẩy lặp đi lặp lại: “Không, tôi không phải… Không, không, không! Tôi không phải nữ chính! Lâm Khê mới là! Lâm Khê mới là…” Tôi nhớ lại đêm đó, sau rất nhiều lần thăm dò, cuối cùng tôi cũng moi được thông tin từ miệng trợ lý của Từ Cẩm An. Năm năm trước, ông Từ đột ngột qua đời. Ngay sau đó, cô con gái út nhà họ Phó—Phó Hi—cũng mất tích, vì thế hôn ước bị hủy bỏ. Thì ra đó không phải là “mất tích”. Là Từ Cẩm An đã khiến cô ta phải biến mất khỏi thế giới này. 44 Đêm hôm đó, sau khi gặp lại Phó Hi, tôi lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Sau năm năm, tôi một lần nữa được nhìn thấy cái gọi là “cốt truyện”. Nhưng trong cốt truyện lần này chẳng còn gì cả. Không có Từ Cẩm An thuở bé. Không có Phó Hi xuất hiện muộn. Thậm chí là không có tôi, không có bất kỳ lời thoại hay tương tác nào của các nhân vật từng hiện diện. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao