Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Hắn đã ghép ảnh của chị vào những tấm thẻ nhạy cảm để uy hiếp em, và còn dọa rằng nếu em không quỳ xuống xin lỗi thì hắn sẽ tung toàn bộ lên mạng. Sau lần chị xin lỗi công khai đó, cả trường đều biết chị học ở đại học A." "Em rất hiểu những thứ đó nguy hiểm với con gái như thế nào. Cho dù chúng ta trong sạch, thì em cũng không muốn chị phải chịu dù chỉ là một chút tổn thương, vì chị là... chị của em." Vì vậy, suốt hơn hai năm qua, Từ Cẩm An vẫn luôn cắn răng chịu đựng vì tôi, kể cả khi trên người đầy vết thương cũng chưa từng để lộ ra. Cho đến vài ngày trước, cuối cùng cậu ấy cũng đã đập nát điện thoại của người kia, rồi vứt luôn chiếc USB chứa ảnh sao lưu của tôi để giải thoát bản thân. Cậu ấy đã đánh đối phương một trận, rồi còn dùng thuốc từ tầng hầm để dọa. Ban đầu đó vốn là một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà ông Từ lại biết được mọi chuyện. Ông ta đã đập nát phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, rồi đánh Từ Cẩm An đến mức gãy xương. 26 Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, nên Từ Cẩm An đành phải ở lại bệnh viện để vừa điều trị vừa học bài, rồi trực tiếp bước vào kỳ thi. Tay cậu ấy không thể hồi phục kịp, may mắn là chỉ bị thương ở tay trái chứ không phải tay phải. Khi tôi đẩy cửa bước vào phòng bệnh thì lại không thấy cậu ấy đâu. Tôi liền nhìn ra ngoài qua cửa sổ, rồi bắt gặp hình ảnh Phó Hi đang đẩy xe lăn đưa cậu ấy ra vườn tắm nắng. Từ Cẩm An đang cười. Thái độ giữa hai người bọn họ dường như rất thân thiết. Không hiểu vì sao tim tôi khẽ thắt lại, rồi sau đó tôi liền quay mặt đi. "Lâm Khê." "Bác Từ." Tôi vội quay đầu lại và lễ phép chào hỏi: "Bác đến lúc nào vậy ạ?" "Không bận, nên đến xem một chút." Ông Từ trông vô cùng nho nhã, hoàn toàn khác với vẻ hung dữ của lần trước. Chúng tôi đứng cạnh cửa sổ sát đất cùng nhìn hai bóng người bên dưới vườn. "Mấy ngày nay con không ở đây, Phó Hi đã chăm sóc thằng bé rất chu đáo." Ông Từ đột nhiên nói: "Con gái út nhà họ Phó, tính cách tốt, nói năng khéo léo, nhìn thuận mắt hơn thằng bé này không chỉ một chút. Hai đứa nó rất hợp nhau, tôi định đợi Cẩm An tốt nghiệp xong sẽ sắp xếp cho chúng đính hôn." Tôi cụp mắt xuống và khẽ gật đầu: "Thật vậy ạ." "Con và Cẩm An đã ở chung lâu như vậy, vừa hay sau khi thằng bé tốt nghiệp, con cũng nên chuẩn bị một chút... đi du học đi." "Lâm Khê, con biết mà, tôi và vợ luôn quý trọng con, tương lai nhà họ Từ chắc chắn sẽ cần đến con, nhưng... Cẩm An thì không cần." Một câu nói đã vạch trần tất cả. Thực ra ông Từ đã luôn biết mọi chuyện, chỉ là đang lạnh lùng nhắc nhở tôi nên dừng lại đúng lúc. "...Vâng, con biết rồi ạ." Sau khi ông ta rời đi, tôi vẫn đứng yên đó lặng lẽ nhìn về phía Phó Hi và Từ Cẩm An ở trong vườn. Trên gương mặt cả hai đều mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cậu ấy dường như… chưa từng dịu dàng với bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài tôi. Thì ra cô ta mới chính là nữ chính. 27 Kỳ thi đại học nhanh chóng kết thúc. Vào ngày thi cuối, tôi mang theo một bó hoa đến đón cậu ấy. "Lâm Khê!" Tuy tay trái của Từ Cẩm An không tiện, nhưng vẫn không cản được cậu ấy ôm tôi vào lòng. Cơ thể chàng thiếu niên mang theo mùi chanh tươi mát. Cậu ấy liền nở nụ cười rạng rỡ khi nhận lấy bó hoa trong tay tôi, dường như cậu ấy chưa bao giờ cười vui vẻ đến vậy: "Chúng ta đi ăn nhé?" Nhưng liệu cậu ấy có biết, sau kỳ thi này, cậu ấy sẽ phải đính hôn không? Tôi chợt sững người lại vì màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Là Phó Hi. Cô ta nhắn: 【5 giờ chiều, chuyến bay, tôi sẽ tiễn cô.】 Không liên quan gì cả. Bởi vì chắc chắn cậu ấy không biết, sau kỳ thi, người rời đi sẽ là tôi. 28 "Lâm Khê, sao chị cứ ngây người ra thế?" Đây là lần thứ ba Từ Cẩm An hỏi tôi câu này. Trong suốt bữa ăn, tôi không ngừng lơ đãng. "Xin lỗi." Tôi rót một ly nước, rồi cố giữ vẻ mặt thản nhiên mà nói dối: "Tối qua không ngủ ngon." "Tại sao?" "Lo lắng cho kỳ thi của em." Từ Cẩm An liền bật cười, hôm nay cậu ấy thật sự rất vui, thậm chí còn vui hơn bất kỳ ngày nào trước đây: "Vậy thì tối nay chị có thể ngủ ngon rồi." Bây giờ đã là 2 giờ chiều. Nếu không muốn trễ chuyến bay, thì 3 giờ tôi phải rời đi, như lời Phó Hi dặn. Chúng tôi nhanh chóng dùng bữa xong, rồi cùng đứng trên đường lớn, vì cả hai quá nổi bật nên luôn có ánh mắt nhìn theo. "Chàng trai, bạn gái đẹp đấy, mua một bông hoa không?" Một bà cụ bán hoa đi đến chào mời mua hoa. Tôi chợt sững người, nhưng còn chưa kịp từ chối thì Từ Cẩm An đã trả tiền rồi. "Một bông là được rồi, cảm ơn bác." Khi tôi kịp phản ứng lại thì liền thấy trong tay đã có một bông hoa hồng trắng vẫn còn đọng sương sớm. "Chỉ mua một bông thôi sao?" Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ mua hết, sẽ mua tất cả. Nhưng Từ Cẩm An chỉ mỉm cười rồi khẽ lắc đầu: "Một bông là đủ rồi, em chỉ cần một bông thôi." 29 Hôm nay Từ Cẩm An thật sự rất vui. Dù tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại có thể vui đến mức như vậy. "Lâm Khê, hôm nay chúng ta đến Bắc Uyển nhé, em…" "Để chị đi mua chút đồ ăn cho em trước nhé." Tôi nhanh chóng ngắt lời cậu ấy. Từ Cẩm An thoáng thu lại nụ cười: "...Chúng ta vừa ăn xong mà?" "Quán bánh hoa quế ở phía bắc thành phố ấy, chị đã muốn ăn từ lâu rồi." Tôi mỉm cười với cậu ấy, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu ấy như đang làm nũng: "Chị luôn muốn đưa em đến ăn thử, nghĩ mãi rồi, chỉ muốn là ngày hôm nay thôi." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao