Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Giống như một con rắn đang ẩn mình, cậu ấy bắt đầu thận trọng quan sát con mồi để chuẩn bị tung ra cú cắn. "Ăn cơm đi." Tôi vẫn cười tít mắt rồi nói với giọng nhẹ tênh: "Cẩm An, bát canh hôm qua chỉ là một trò đùa thôi, chị quyết định sau này sẽ không làm nữa, em đừng nhìn chị cảnh giác như vậy chứ." "Chị không sợ rắn." Cậu ấy hừ lạnh một tiếng rồi mới ngồi xuống ghế. Tôi vẫn cười nhìn cậu ấy rồi khẽ gật đầu: "Đúng vậy, chị không sợ gì cả." "Thật sao?" Gương mặt Từ Cẩm An không hề có biểu cảm, ánh mắt thì bình thản đến lạ lùng: "Vậy em sẽ thử từng thứ một để xem rốt cuộc chị sợ cái gì." "Được thôi." Tôi cụp mắt xuống, rồi bất chợt thốt ra một câu chẳng hề liên quan: "Lúc còn ở cô nhi viện, trên giường chị không chỉ thấy rắn đâu. Rết, gián, sên... con gì cũng từng bò qua người chị rồi. Về nhà này lâu lắm rồi, chị cũng không còn cơ hội gặp lại mấy con đó nữa. Vừa hay em cho chị xem thử đi, để xem chị còn sợ chúng nữa không." 8 Ông Từ và bà Từ lúc nào cũng bận rộn. Họ kết hôn là vì sắp đặt của gia đình, vậy nên tuy là sống chung dưới một mái nhà nhưng trái tim lại cách xa vạn dặm. Cả hai đều đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Từ Cẩm An là sản phẩm ngoài ý muốn, nhưng lại trở thành lợi ích chung của cả hai. Còn tôi thì khác — tôi là người khiến họ yên tâm, là người có thể thay họ chăm sóc cậu ấy. Vì vậy, khi tôi nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm của Từ Cẩm An, tôi không hề cảm thấy bất ngờ một chút nào. "Alo? Có phải chị của Từ Cẩm An không ạ?" Giọng nam vang lên ở đầu dây bên kia thoáng nghe có phần ái ngại. Tôi còn chưa kịp đáp thì người kia đã nói tiếp bằng giọng điệu tràn đầy trăn trở: "Thằng bé đánh bạn cùng lớp đến mức nhập viện rồi. Ban lãnh đạo nhà trường đã biết chuyện, chắc chắn là sẽ phải xử lý kỷ luật." 9 Phải nói thật, Từ Cẩm An là một đứa trẻ cực kỳ giỏi ngụy trang. Từ bé đến lớn, cậu ấy luôn là học sinh xuất sắc, lễ phép ngoan ngoãn, thầy cô bạn bè ai cũng khen là "ôn hòa, nho nhã", "trưởng thành sớm, hiểu chuyện". Kể cả khi cậu ấy lén hạ độc con rắn rồi dùng nó để hù người mình không ưa, khiến họ nổi đầy mụn nhọt, thì cũng chẳng ai phát hiện. Nhưng lần này thì khác. "Tại sao em lại đánh bạn?" Trong văn phòng lúc đó chỉ còn tôi và Từ Cẩm An. Bạn học bị cậu ấy đánh đã được đưa vào bệnh viện, bức ảnh thương tích của cậu ấy được in ra đặt ngay trên bàn, mặt mũi bầm tím, trên người thì cũng đầy vết thương. Vừa nhìn vào là kẻ gây án biết ra tay rất nặng. Giáo viên chủ nhiệm đập bàn một cái thật mạnh: "Em có biết chỉ cần mạnh tay thêm một chút nữa thôi là đã có thể lấy mạng người ta rồi không?" Từ Cẩm An vẫn ngồi im bất động, cậu ấy lặng lẽ liếc nhìn chúng tôi bằng ánh mắt trống rỗng. Ánh mắt ấy không hiểu sao khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Đó là một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy trên gương mặt cậu ấy. Sau đó giáo viên chủ nhiệm còn định nói tiếp nhưng tôi đã đứng dậy trước một nhịp, hành động còn nhanh hơn cả phản xạ: "Thầy ơi, thầy để em nói chuyện riêng với em ấy một lát được không?" Tôi cố ý hạ giọng nhẹ nhàng và cố gắng giữ vẻ thấu hiểu nhất có thể: "Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó rồi. Cẩm An nhà em không phải là người bạo lực như vậy đâu." 10 "Tại sao em lại đánh người?" Đây là lần thứ ba tôi hỏi cậu ấy câu đó. Từ Cẩm An vẫn im lặng không hề đáp lại, mà chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt ngầu lòi bất cần. Giao tiếp hoàn toàn không hiệu quả. Tôi bị dáng vẻ nổi loạn đó chọc tức đến phát điên nên liền nói luôn: "Không nói thì thôi! Vậy thì muốn ra sao cũng được, chị đi đây. Em tốt nhất là cố sống sót quay về từ tay bố mẹ em!" Bởi vì tôi biết rõ bố mẹ nhà họ Từ nghiêm khắc với cậu ấy đến mức nào. Chuyện đứng đầu lớp chỉ là yêu cầu tối thiểu, huống chi là phải tuyệt đối tuân thủ kỷ luật. Chỉ cần một điểm không vừa ý là bọn họ có thể đánh cậu ấy đến sống dở chết dở. Tôi đưa tay day trán, trong lòng thì đang thầm nghĩ sao cậu ấy không bị đánh chết luôn cho rồi. "Chị lo cho em à?" Từ Cẩm An đột nhiên lên tiếng, cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, dáng vẻ bất ngờ lại có chút ngoan ngoãn: "Không phải chị nên mong em chết đi sao?" Tôi hơi sững lại. Nói thì nói thế, nhưng suy cho cùng cậu ấy cũng chỉ mới mười bốn tuổi. Trải qua nền giáo dục như vậy mà còn có thể giả vờ làm một học sinh ngoan ngoãn thì đã là đáng khen lắm rồi. "Nếu chị thật sự mong em chết đi…" Tôi thở dài một cái rồi chậm rãi đáp: "thì đã sớm báo hết mọi chuyện cho bố mẹ em rồi." "Huống chi, em cũng không còn ném côn trùng vào phòng chị nữa." 11 Ngày hôm sau, tôi vẫn đưa Từ Cẩm An đến trường như thường lệ. Giáo viên chủ nhiệm rõ ràng vẫn chưa nguôi giận nên liền trút lên luôn cả người tôi: "Rốt cuộc là sao đây? Từ Cẩm An có chịu xin lỗi không?" "Bố mẹ em nó đâu rồi? Sao lúc nào cũng là cô đến giải quyết thế? Cô giải quyết được cái gì? Thằng bé kia giờ vẫn còn đang nằm viện truyền dịch kia kìa." Tay Từ Cẩm An đột nhiên siết chặt lại, các khớp ngón tay vì thế mà cũng dần trở nên trắng bệch. Tôi nhận ra điều đó nên liền tiến lại gần nắm lấy tay cậu ấy, vừa nhẹ nhàng xoa dịu vừa an ủi vỗ về, nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể cậu ấy thoáng cứng lại. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao