Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

chứa thứ gì khác không?" Tôi từ từ đặt điện thoại xuống bàn, sau đó khẽ thở dài: "Thông minh lắm đấy, Cẩm An à." "Thầy giáo chủ nhiệm của em là một kẻ hám lợi, trước đây chắc đã không ít lần làm khó dễ cho em. Vì vậy chị còn tìm được bằng chứng thầy ấy nhận phong bì đỏ từ phụ huynh, sao chép lại và bỏ vào USB, coi như là một đòn răn đe cho ông ta." Từ Cẩm An trầm mặc chừng nửa phút. Ngay khi tôi tưởng rằng cậu ấy không có gì để nói thêm, thì trên đỉnh đầu liền truyền đến một cảm giác ấm áp. "Biết rồi." Cậu ấy như muốn đáp trả việc tôi vừa xoa đầu, nên cố ý làm rối tung tóc tôi lên, rồi thấp giọng nói: "Đừng lúc nào cũng gọi em là em trai." 17 Trong buổi lễ chào cờ sáng hôm đó, tôi và Từ Cẩm An đứng ngay hàng đầu tiên. Cậu ấy mặc bộ quần áo mới mà tôi đã mua, trông sạch sẽ, chỉn chu, đẹp đẽ, và còn lại toát lên một vẻ lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần. Trên bục, bạn học kia đang đọc lời xin lỗi gửi đến cậu ấy. Sau khi đọc xong, người nọ còn cúi đầu thật sâu, trông chẳng khác nào đang đứng trước một vị lãnh đạo lớn vậy. "Được thơm lây đấy, Từ tổng tương lai." Tôi liền thì thầm trêu chọc. Từ Cẩm An không đáp lại, nhưng tay thì lại không yên, bỗng nhiên lại giật mạnh cái tai thỏ trên mũ áo hoodie của tôi. Tim tôi liền lỡ một nhịp, theo bản năng liền nhìn xuống dưới bục. Cái nhìn đó vốn chẳng có gì đặc biệt, không có bạn học nào để ý đến chúng tôi, nhưng lại có một người khác. "Chào nhé." Cô gái tôi từng gặp ở trung tâm thương mại hôm trước đang đứng ở rìa sân và còn nở một nụ cười rạng rỡ. Người nọ mấp máy môi bằng khẩu hình: "Lâm Khê, làm tốt lắm." Sau đó liền quay lưng bỏ đi. 18 Cuộc sống cứ thế trôi qua trong yên bình. Từ Cẩm An giống như bao học sinh cấp ba khác, không có nhiều kỳ nghỉ, bài tập về nhà phải làm đến rất muộn mới xong. Thỉnh thoảng tôi sẽ bắt gặp cậu ấy lén lút lẻn xuống phòng thí nghiệm dưới tầng hầm để pha chế thuốc. "Nếu em còn dám làm ra thứ gì nguy hiểm đến an toàn cộng đồng thì chị sẽ gọi chú cảnh sát đến tịch thu hết đống đồ chơi vớ vẩn này đấy." Tôi chặn cậu ấy ở cửa và nghiêm túc lên tiếng cảnh cáo. Lúc đó cậu ấy đã gần đến tuổi trưởng thành, chiều cao cũng cao hơn tôi một cái đầu. Cậu ấy cúi mắt nhìn tôi, và trên mặt chẳng hề có chút biểu cảm nhận lỗi nào. "Em sai rồi." Miệng thì nói nghiêm túc như vậy. Nhưng không biết từ lúc nào tay cậu ấy đã âm thầm nắm lấy vạt áo của tôi. Tôi hơi mất tự nhiên nên liền nói: "Cúi xuống chút đi, chị nghe không rõ." Từ Cẩm An ngoan ngoãn cúi lưng xuống. Khoảng cách giữa hai chúng tôi lập tức rút ngắn, ánh mắt cậu ấy cứ nhìn chăm chú vào tôi, rồi tháo kính xuống, như thể mang theo một luồng công kích vô hình. Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi liền kéo cậu ấy lại gần, mũi chạm mũi. Cậu ấy giật mình thốt lên: "Lâm Khê..." Tôi không trả lời. Chỉ là đưa tay kéo cổ áo cậu ấy xuống, rồi khẽ hỏi: "Vết bầm trên người em là sao?" 19 Từ Cẩm An đã bước sang tuổi mười tám. Cuộc gặp gỡ định mệnh với nữ chính cũng đã xảy ra từ hơn hai năm trước. "Đây là thẻ đen của nam chính đúng không? Cậu ấy đối xử với cô tốt đến vậy sao?" Hôm đó ở trung tâm thương mại, cô ta từng nhìn tôi rồi hỏi: "Theo cốt truyện, chẳng phải cậu ấy nên hành hạ cô đến mức sống không bằng chết hay sao?" "Thế còn cô? Tại sao bây giờ cô mới xuất hiện?" Tôi lập tức lùi lại vài bước để giữ khoảng cách, và mang ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương. Nữ chính tên là Phó Hi. Đúng như mô tả trong truyện, vẻ ngoài của cô ta mang nét ngây thơ, tuy không quá nổi bật như nữ phụ, nhưng lại sở hữu thứ hào quang kỳ lạ, khiến dù cho người nọ xuất hiện ở đâu cũng dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. "Đương nhiên là... vì tôi cũng đã thức tỉnh rồi." Phó Hi mỉm cười ngọt ngào, nhưng không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy khó mà thân thiết nổi với cô ta. "Lâm Khê." Cô ta cố tình nhấn mạnh từng âm tiết: "Tôi không muốn quản một đứa trẻ đang ở tuổi nổi loạn." Tôi ngẩng đầu lên, và giọng điệu cũng bất giác lạnh đi: "Cô muốn làm gì?" "Ôi, đừng cảnh giác như vậy chứ." Cô ta liền bật cười khúc khích rồi chậm rãi nói: "Cô biết đấy, cốt truyện vốn không thể thay đổi, chúng ta đều phải tuân theo nó. Cuối cùng Từ Cẩm An vẫn sẽ thuộc về tôi, còn cô sẽ vẫn mãi là nữ phụ không thể bước ra khỏi số phận của mình." "Vậy nên, nhiệm vụ của cô chính là thay tôi dạy dỗ cậu ấy, đây cũng là cách mà cô báo đáp nhà họ Từ." 20 Từ Cẩm An bắt đầu tránh mặt tôi. Cậu ấy không chịu nói về những vết bầm tím trên người, còn tôi thì gặng hỏi suốt vẫn không có kết quả, nên trong phút chốc cũng không biết phải làm gì khác. Chúng tôi lặng lẽ rơi vào chiến tranh lạnh. Cho đến một ngày, tôi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Giọng nói truyền đến từ bên kia rất quen thuộc — ngọt ngào nhưng lại rỗng tuếch. Phó Hi bật cười trong ống nghe: "Hai năm rồi, gặp nhau đi, Lâm Khê." Thật ra tôi vẫn luôn không biết rõ thân phận của Phó Hi. Ngoài việc cô ta là nữ chính, tôi là nữ phụ, và cô ta có vẻ ngoài xấp xỉ tuổi chúng tôi, thì tôi chẳng biết gì thêm về cô ta cả. Ngược lại cô ta lại rất hiểu tôi. "Sao không thấy cô quay về cô nhi viện thăm nom?" Trời đã vào đông, người phục vụ mang cà phê nóng lên bàn, Phó Hi thổi nhẹ vào cốc, rồi vừa nhìn tôi vừa thong thả hỏi: "Hay là mới ở nhà họ Từ mấy năm mà cô đã bay lên cành cao hóa thành phượng hoàng rồi?" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao