Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi liền lạnh lùng đáp: "Không liên quan đến cô." Cô ta cười khẽ: "Cô không biết gì về tôi cả." Phó Hi nắm rõ cốt truyện hơn tôi rất nhiều. Cô ta không chỉ biết thân thế của tôi, mà còn xuất hiện đúng vào thời điểm tôi vừa hoàn thành giai đoạn huấn luyện Từ Cẩm An, rồi lại giao thêm nhiệm vụ cho tôi. Đúng vậy, tôi không hề hiểu gì về cô ta cả. "Vậy thì cô chắc chắn Từ Cẩm An sẽ nghe lời cô sao?" Phó Hi bỗng bật cười lớn. Sau đó cô ta đặt cốc cà phê xuống bàn, và hai mắt cũng cong lại trông như thể đang cười đùa: "Nếu anh ta không yêu nữ chính là tôi, chẳng lẽ cậu ấy lại yêu cô sao?" 21 Sau nửa tháng chiến tranh lạnh với Từ Cẩm An, cuối cùng tôi cũng có thời gian trở về nhà. Lúc đó tôi quyết định sẽ dò hỏi, xem xét trạng thái tình cảm của cậu ấy một cách trực tiếp. Bởi vì đây vốn là một cuốn tiểu thuyết cứu chuộc, thì nếu nhiệm vụ cảm hóa nam chính rơi vào tay tôi, chẳng phải toàn bộ cốt truyện cũng nên thay đổi sao? Yếu tố gây ra sự thay đổi đó chính là hướng phát triển cảm xúc của nhân vật chính. Tôi không tin một thế giới nơi nhân vật đã thức tỉnh mà vẫn phải tiếp tục đi theo quỹ đạo định sẵn. Nhưng tôi cũng không chắc... liệu cậu ấy có thật sự... "Tút tút tút—" "Tút tút tút—" Cho đến khi trời tối hẳn, tôi vẫn chưa thấy Từ Cẩm An quay về. Tôi gọi cho cậu ấy ba cuộc nhưng đều không có ai bắt máy. Chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa là đến kỳ thi đại học, cho dù có ở lại trực nhật thì cậu ấy cũng phải về nhà học bài sớm. Hôm nay thật sự rất bất thường. Tôi bất giác nhớ đến những vết bầm tím trên người cậu ấy, nên liền chộp lấy chìa khóa rồi định chạy đến trường tìm cậu ấy. "Rầm—" Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng va đập dữ dội như thể vừa bị vật gì nặng nề nện vào. Tôi đứng ở chân cầu thang bỗng chết sững tại chỗ khi nhìn thấy bóng người sau cánh cửa. Là Từ Cẩm An. Chính cậu ấy là người vừa bị ông Từ đá một cú bay thẳng vào cửa. Môi cậu ấy đang rỉ máu, sắc mặt thì trắng bệch, toàn thân không còn chút sức lực, rồi gần như ngã quỵ ngay trên sàn nhà. Tôi còn chưa kịp chạy đến đỡ lấy cậu ấy. Thì từ phía sau ông Từ, Phó Hi liền chạy ra. Cô ta hốt hoảng đưa tay che miệng, bày ra dáng vẻ yếu đuối như một đóa bách hợp bị dày vò: "Bác bớt giận đi ạ! Cẩm An không có cố ý đâu!" 22 Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ nhớ dáng vẻ yếu ớt đáng thương của Phó Hi, và cảnh tượng Từ Cẩm An nằm thoi thóp trên sàn gạch lạnh lẽo. Đến khi cậu ấy tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện. "Em tỉnh rồi à?" Từ Cẩm An đã ngủ li bì suốt một ngày một đêm. Cánh tay trái bị gãy, trên người chi chít những vết bầm tím. Lúc mở mắt ra, ánh nhìn của cậu ấy vẫn còn lờ mờ, như thể chỉ cần thêm một đả kích nữa thì cả thế giới sẽ vỡ tan. Tôi lập tức nắm lấy bàn tay cậu ấy, nhưng tay tôi lại run lên không ngừng, sau đó tôi liền vội vàng xác nhận tình trạng của cậu ấy: "Để chị đi gọi y tá..." "Đừng khóc." Đầu ngón tay của Từ Cẩm An lướt qua khóe mắt tôi mang theo một chút ẩm ướt lành lạnh. Tôi lại hoàn toàn không nhận ra mình đã khóc từ khi nào. "Không phải... lúc nào chị cũng không thích mít ướt sao?" Tôi liền quay mặt đi và cố hít hít mũi để che giấu: "Em nhìn nhầm rồi." Cậu ấy khẽ bật cười, rồi sau đó lại “sì” một tiếng vì vô tình động phải vết thương. Tôi liền ấn chuông gọi y tá ở đầu giường rồi đợi người đến, sau đó mới khó khăn lên tiếng hỏi cậu ấy: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?" 23 Lần nói chuyện cuối cùng giữa tôi và Phó Hi kết thúc trong không khí chẳng mấy vui vẻ. Trước khi rời đi, cô ta để lại một câu nói lạnh như băng: "Cho dù cậu ấy có yêu người khác thì cuối cùng cậu ấy cũng chỉ có thể chọn tôi, vì cậu ấy không thể làm trái cốt truyện." Cái gọi là cốt truyện, chính là thứ trớ trêu đầy ép buộc trong những cuốn tiểu thuyết. Nhưng tôi không ngờ Phó Hi lại chính là đối tượng hôn nhân mà ông Từ cảm thấy hài lòng nhất. 24 "Cơ thể còn chỗ nào không thoải mái không?" Sau khi y tá rời đi, tôi rót cho Từ Cẩm An một ly nước ấm, rồi dùng thìa đút từng ngụm nhỏ cho cậu ấy uống. Đôi mắt cậu ấy ánh lên tia sáng dịu dàng và cứ nhìn tôi chằm chằm không rời: "Chỉ khi bị thương, chị mới đút cho em như vậy sao?" Không hiểu sao ánh mắt ấy lại mang theo một cảm xúc cuồng nhiệt kỳ lạ khiến tôi cảm thấy hơi bối rối. Ngay cả câu nói đó cũng như có ý gì đó khác thường. "Sẽ chứ." Tôi mím môi, rồi khẽ nói: "Nhưng em đừng bị thương nữa, vậy thì chị sẽ đau lòng lắm." Từ Cẩm An có vẻ không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy nên liền sững người lại. Tôi khẽ thở dài, rồi đút thêm một thìa nữa, sau đó mới nhẹ giọng hỏi: "Rốt cuộc tại sao em không chịu nói cho chị biết? Là do người bạn học kia không chịu nhận sai sao?" Cậu ấy vẫn không nói gì. Tôi cố tình tỏ ra giận dỗi: "Không nói đúng không? Em nhất định phải để chị tận mắt thấy em bị bố đánh đến tàn phế thì mới chịu nói sao?" Không khí rơi vào im lặng trong hai giây, rồi cuối cùng cậu ấy cũng chịu mở miệng: "Thằng khốn đó đã chụp trộm ảnh chị để bôi nhọ." 25 Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Từ Cẩm An lại làm tất cả những chuyện đó là vì tôi. Tên bạn học kia vốn không cam tâm, nhưng cũng biết mình không thể đối đầu trực diện. Vì vậy, cậu ấy liền chuyển mục tiêu và tính toán lợi dụng tôi. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao