Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Vạn Tiên triều bái, nghe qua đã thấy là một ngày đẹp trời để gây chuyện. Ta đứng cạnh Cố Trường Minh, ánh mắt quét xuống dưới đài, rục rịch muốn ném vài đạo ma tức xuống dưới. Đốt ngón tay vừa mới khẽ móc thì Cố Trường Minh như đã dự liệu từ trước, nắm chặt lấy cổ tay ta, trầm giọng. "Ném một lần, tối nay tăng thêm một lần." Ta thật lòng không muốn hiểu hắn đang nói gì, nhưng "phòng trung thuật" là môn bắt buộc của mỗi thành viên Ma tộc. Để giữ lại chút tôn nghiêm ít ỏi, ta hậm hực quay mặt đi. Phía không có Cố Trường Minh, không khí cũng trở nên trong lành hẳn. Đang thưởng thức cảnh đẹp, tình cờ ta thấy phía chân trời có đám mây màu lao nhanh tới đây, kèm theo đó là tiếng khóc nức nở vang vọng khắp Vạn Tiên đài. "Ta không đồng ý hôn sự này!" Trời ơi Ma tộc ơi, tri kỷ đây rồi! Mắt ta sáng rực lên, phấn khích vẫy tay về phía đám mây. Tới đây, tới chỗ ta đây này, đứng đây mới cao, hát kịch mới to mới vang được! Bên tai truyền đến tiếng cười khẩy lạnh lẽo. Cố Trường Minh bóp chặt cổ tay ta, lúc ấy hắn không kìm được lực, đau muốn chết. Ta không rảnh quan tâm hắn, mong chờ nhìn vị tiên nữ từ trên mây hạ xuống. ... Ờ, tiên nam? Tiên nam mặc áo vàng, lảo đảo lao đến trước đài, vành mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc: "Đế quân lấy sát chứng đạo, thân phận tôn quý, Thẩm Tri Vân xuất thân Ma tộc, sao có thể ngồi vào vị trí Đế hậu?" Dưới đài lập tức vang lên tiếng xì xào đồng tình. Ta đang gật đầu tán thưởng thì chợt nhận ra hình như hắn đang mắng mình, thế là tức giận lườm hắn một cái. Tiên nam nhận được ánh mắt của ta, dường như bị khí thế của ta dọa sợ, cụp mắt né tránh, mặt đỏ bừng. Hừ hừ, cũng biết điều đấy. Đại ma ta không chấp tiểu tiên, ta hất cằm cho phép hắn tha hồ phát huy. Cố Trường Minh nhíu mày, giọng trầm xuống: "Hỗn xược." Uy áp vô hình lấy hắn làm tâm điểm đột ngột lan ra bốn phía, dưới đài lập tức im phăng phắc. Giọng vị tiên nam nghẹn lại trong cổ họng, một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống. Ồ, trông cũng đáng thương đấy. Nhưng mà đừng có khóc mãi thế, nói tiếp đi chứ! Ta sốt ruột không chịu nổi, đành đích thân đỡ hắn dậy, quan tâm hỏi: "Đừng sợ, ngươi tên gì?" Tiên nam vừa nấc cụt vừa rụt rè nhìn ta: "Giang Lâm." Ta vỗ vai hắn khích lệ: "Giang huynh, có suy nghĩ gì cứ việc nói ra. Cố Trường Minh hắn tuy không nói lý lẽ, không có giới hạn, lòng lang dạ thú, nhưng hắn dù sao cũng là Đế quân, nhất định sẽ không phụ tình ý của ngươi đâu." Giang Lâm nhút nhát nhìn ta một cái, lại nhìn thêm cái nữa. Ta gật đầu bảo hắn cứ yên tâm. Giang Lâm như uống được viên thuốc an thần, hắn chỉnh lại y phục, cúi người bái lạy Cố Trường Minh. "Đế quân tại thượng, tiểu nhân cùng Thẩm Tri Vân thân phận tương xứng, tình ý tương đầu. Mong Đế quân có thể tìm ý trung nhân khác, tác thành cho chúng tiểu nhân."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao