Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Lần nữa tỉnh lại, bên dưới không còn là chiếu cỏ thô ráp. Ta hơi luyến tiếc không muốn mở mắt, sợ rằng sau khi tỉnh lại, chút mềm mại này sẽ biến mất. Định xoay người, thắt lưng bỗng có một đôi tay ôm lấy. Giọng nói trầm khàn của Cố Trường Minh vang lên bên tai. "Ngủ thêm chút nữa?" Ta giật mình, đầu óc lập tức tỉnh táo — ta thế mà lại đang nằm trên người Cố Trường Minh, bị hắn ôm chặt trong lòng. "Đồ phụ tình, tránh xa ta ra." Cố Trường Minh im lặng một thoáng, rồi lật người ép ta xuống dưới: "Ngươi còn dám ngậm máu phun người? Đồ bạc tình ăn xong là chạy." Tay hắn chậm rãi trượt lên, áp vào mặt ta, khẽ mơn trớn: "Chịu nhiều khổ lắm sao? Sao lại gầy thế này?" Hắn giọng đầy quan tâm, ta nhìn khuôn mặt cũng gầy gò đi của hắn, trong lòng trào dâng những cảm xúc khó tả. Giọng Cố Trường Minh bỗng trở nên gấp gáp, hắn cúi đầu hôn đi nước mắt trên mặt ta, trán chạm trán. "Là ai đã làm ngươi uất ức? Đừng sợ, A Vân, mọi chuyện đã có ta." Ta thút thít không thôi, móc miếng ngọc bội trong lòng ra ném vào người hắn: "Ngươi cùng Tống Bách Chi tình đầu ý hợp, hà tất lại đến trêu chọc ta?" "Tình... đầu... ý... hợp?" Cố Trường Minh lặp lại từng chữ, nhăn mặt như nếm phải quả chua: "Nghe có chút buồn nôn." Ta tức giận giơ tay định tát vào mặt hắn, Cố Trường Minh cười trầm đục. Hắn nắm lấy cổ tay ta đặt lên môi hôn nhẹ: "Trong ngọc bội là tàn hồn của cuộc đại chiến Man Hoang, Tống Bách Chi không áp chế nổi nên mới giao cho ta. Ta và hắn trong sạch, hắn cũng chẳng phải kẻ chịu nằm dưới. A Vân, ta chỉ tâm duyệt mình ngươi thôi." Dưới sự vỗ về của Cố Trường Minh, hơi thở của ta dần bình ổn. Trong lòng chua chua ngọt ngọt, là cảm giác chưa từng có. Ta đưa tay ôm lấy vai hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn. Nhưng sực nhớ ra nợ cũ, ta tức giận cắn một cái vào cổ hắn. Cố Trường Minh xuýt xoa, vỗ lưng ta thở dài: "Tiểu tổ tông, lại làm sao nữa đây?" Ta hậm hực, lại có chút khó mở lời: "Sáng hôm đó... tại sao ngươi lại bỏ mặc ta?" Cố Trường Minh nhíu mày nhớ lại hồi lâu mới hiểu ý ta. Hắn tức giận vỗ vào mông ta một cái: "Ta đi lấy nước để lau người cho ngươi. Ai ngờ vừa quay lại, bảo bối to đùng của ta đã không cánh mà bay rồi." Hả... hóa... hóa ra là vậy sao? Ta cúi đầu ngượng ngùng. Cố Trường Minh cúi xuống, khẽ hôn lên tóc ta: "Là ta không tốt, mới khiến A Vân không đủ tin tưởng ta. Người đời yêu nhau thường thích thề thốt, nhưng ta thấy vậy thật tẻ nhạt. Có thể cho ta thêm chút thời gian, để ta từ từ chứng minh cho ngươi thấy không?" Giọng hắn chân thành, mặt ta đỏ ửng. Sự bất an đè nặng trong lòng dần tan biến. Ta hôn đáp lại vào khóe môi hắn, lòng đầy hân hoan. Một kẻ điềm gở như ta, hình như cũng có thể chạm tay vào hạnh phúc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao