Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Kẻ thù không đội trời chung đã phát hiện ra bí mật của ta. Ta không dám tưởng tượng nổi cảnh tượng tiếp theo sẽ thế nào. Hắn sẽ giống như nương ta, ném ta vào hang núi tự sinh tự diệt? Hay sẽ giống như cha ta, đem ta đi bán, chuyển tay tặng cho kẻ khác? Ta lo âu cắn móng tay đến mức đầy máu. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy trường hợp tệ nhất chính là giống như đại ca ta, dứt khoát ban cho một đao để sớm được siêu thoát. Cảm giác cận kề cái chết đáng sợ lắm, tốt nhất là đừng có lần thứ hai. Suy đi tính lại, tương lai đúng là một màu đen tối. Ta rùng mình, thầm nghĩ chỗ này không thể ở lâu. Chuyện bỏ trốn phải làm càng sớm càng tốt. Nhân lúc Cố Trường Minh ra ngoài, ta lén lút đi tìm Giang Lâm. Hắn đang nằm bò trên bàn đá, cầm cái khăn tay của ta mà bi xuân thương thu. Ta chọc chọc hắn, xúi giục: "Đồ xấu xí, đi bụi không?" Giang Lâm giật nảy mình, cái khăn tay bị hắn vò nát nhúm, trợn mắt nhìn ta nửa ngày trời như thể không hiểu ta đang nói gì. Ta hơi sốt ruột, đẩy vai hắn giục hắn phản ứng. "Hoặc là ngươi chỉ cho ta cách rời khỏi Cửu Trọng Thiên, ta tự đi." Giang Lâm lúc này mới hoàn hồn, đôi mắt sáng rực, hai cái sừng rồng lại nhô ra khỏi đầu, vui vẻ nói: "Chủ nhân, không, A Vân, tiểu nhân sẵn lòng." Ta chê bai vỗ đầu hắn một cái, ra lệnh hắn chỉ được gọi ta là chủ nhân, sau đó chậm rãi phân tích: "Cửu Trọng Thiên quản lý nhân gian, chạy đến đó vẫn sẽ bị Cố Trường Minh tìm thấy, không ổn không ổn. Phong Đô thì toàn quỷ khí âm sai, không hợp cho hai ta tu hành, không ổn không ổn." Ta bấm đốt ngón tay tính đi tính lại, chẳng tìm được chỗ nào ra hồn, mặt mày ủ rũ. Giang Lâm hoàn toàn không để ý đến nỗi lo của ta, hăng hái giơ tay: "Tiểu nhân sẵn lòng theo chủ nhân về Ma tộc." "Không được!" Ta dứt khoát từ chối, cái việc vừa thoát hang hổ lại vào hang sói là ta không có làm đâu. Hai đứa đối diện nhau không nói nên lời, mặt mày sầu não. Bỗng nhiên một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng ta. Tống Bách Chi phe phẩy quạt đứng tựa cửa, cười híp mắt nói. "Tiểu điện hạ, Man Hoang thì sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao