Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16 END

Một cái bàn vuông, bốn người ngồi xuống. Cố Trường Minh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ta, định dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho ta. Ta rút mãi không ra, đành hít sâu một hơi, ra hiệu cho hắn "khai phao thì được khoan hồng". Người lên tiếng trước lại là Tống Bách Chi. Hắn thở dài, chuôi quạt gõ nhịp trên bàn: "Tiểu điện hạ, năm đó mượn cớ tiên thảo lừa ngươi vào Man Hoang là lỗi của ta. Sau khi theo ngươi vào, chúng ta phát hiện thiên đạo nơi này đã bị Ma tộc che khuất, bọn họ muốn luyện hóa Man Hoang thành một tiểu thế giới riêng. Ngoài các đại yêu biên cảnh, những sinh linh còn lại đều sẽ bị xóa sổ. Cố Trường Minh không nỡ, đã tách một phần hồn phách để thay thế thiên đạo." Quý Hoài Tự nghe vậy khẽ thốt lên, nói với Cố Trường Minh: "Oa, ra là ngươi cũng từng cứu ta sao." Tống Bách Chi bật cười, xoa cái đầu của Quý Hoài Tự rồi nói tiếp: "Hậu quả của việc tách hồn là tu vi giảm sút, nặng hơn thì cả bản thể cũng sẽ tan biến giữa đất trời. Nay chúng ta đã tìm được pháp bảo thay thế thiên đạo, chỉ cần tiên thảo tịnh hóa phần tàn hồn đã mất đi nhân tính của Cố Trường Minh là có thể giúp hắn dung hợp, vạn vô nhất thất." Ta lật tay nắm lấy cổ tay Cố Trường Minh, khẩn cầu Quý Hoài Tự: "Cỏ nhỏ, có thể giúp hắn không?" Quý Hoài Tự chớp mắt, bất lực nói: "Nhưng mà... tiên lực của ta chỉ đủ giúp một người thôi." Ta sốt sắng đứng bật dậy: "Còn ai tìm ngươi nữa?" Cố Trường Minh thở dài, ra hiệu cho Tống Bách Chi và Quý Hoài Tự rời đi. Hắn đứng dậy, xoa mặt ta: "A Vân, ngươi sinh ra âm dương đồng thể, vì thế mà chịu bao nhiêu khổ cực. Quý Hoài Tự có thể giúp ngươi khôi phục cơ thể nam tử bình thường, từ nay về sau có thể vui vẻ sống, không còn lo âu gì nữa." ... Có ý gì? Hóa ra, thực sự có tiên thảo có thể thay đổi thể chất. Và tình cờ thay, đó lại là Quý Hoài Tự. Ta ngẩn ngơ hồi lâu, mắt cay xè. Ta thở phào một hơi, nắm tay Cố Trường Minh chậm rãi đặt lên bụng mình, cười trong nước mắt. "Sinh ra thế nào không phải do ta chọn, ta từng oán hận những đau khổ mà cơ thể này mang lại, nhưng giờ đây lại cảm ơn nó đã mang đến hy vọng. Trường Minh, ta chấp nhận nó, ngươi có nguyện cùng ta mong chờ sự xuất hiện của đứa trẻ này không?" "Ngươi..." Cố Trường Minh lặng người tại chỗ, khi hoàn hồn ánh mắt bỗng trở nên vui mừng khôn xiết. Hắn hành xử vốn luôn ung dung tự tại, rất hiếm khi luống cuống thế này. Hắn đỡ eo ta, cảm thấy chưa đủ liền bế bổng ta lên, một giọt lệ nóng hổi rơi trên má ta: "Ta... ta nguyện ý." Ta mỉm cười lau nước mắt cho hắn. Được người như thế, còn cầu gì hơn. Ngày tháng còn dài, cứ để hai người chúng ta chậm rãi mà đi qua.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao