Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Man Hoang cách đây ngàn vạn dặm, những đại yêu ở biên cảnh đã bị thần ma hai tộc hợp lực quét sạch. Những thế lực còn lại thì vàng thau lẫn lộn, nếu ta trà trộn vào đó, mười lão Cố Trường Minh cũng đừng hòng bắt được. Tống Bách Chi tuy mồm mép tép nhảy, nhưng phải thừa nhận đề nghị của hắn đúng là gãi đúng chỗ ngứa của ta. Nhưng mà hắn rảnh rỗi bày mưu cho ta làm gì? Định đi mách lẻo với Cố Trường Minh à? Ta cảnh giác nhìn hắn, cảm thấy tên này cực kỳ âm hiểm xảo trá! Rất có ý đồ xấu! Tống Bách Chi nhìn ta với vẻ vô tội. Ta hít một hơi thật sâu, lôi ngay cái Phược Ma Tỏa có sẵn ra trói nghiến hắn lại, đóng gói mang theo tới túp lều tranh ở Man Hoang luôn. Hì hì, sinh tử có nhau, mình đúng là thiên tài! Túp lều tranh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc ta rời đi. Dù có dột nát gió lùa, nhưng đây là nơi duy nhất ta có thể cảm thấy an tâm. Ta hớn hở đẩy cửa, nghiêng đầu mời bọn họ vào. Thế nhưng lại thấy Giang Lâm kinh hoàng trợn mắt, liên tục xua tay lùi lại mấy bước. Làm gì thế, chê à? Năm đó ta còn chưa chê ngươi xấu đâu nhé! Ta bĩu môi, dời tầm mắt sang Tống Bách Chi. Tống Bách Chi nhìn trời nhìn đất, nhất định không nhìn ta. ... ? Gì vậy trời? Ngay lúc ta định nổi trận lôi đình, một bóng đen đột ngột bao trùm lấy ta. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ta chết trân tại chỗ, chậm chạp quay đầu lại. Cố Trường Minh chẳng biết đã đứng sau lưng ta từ bao giờ, mặt không chút biểu cảm, bình thản đến mức khiến ta phát sợ. Giang Lâm bị uy áp bàng bạc của hắn dọa cho run lẩy bẩy suýt không nói nên lời, nhưng vẫn lấy hết can đảm đứng ra: "Đế quân... Đế quân tại thượng, chuyện đi bụi hoàn toàn là... là ý của tiểu nhân, không liên quan đến chủ nhân!" "Đi bụi?" Cố Trường Minh giọng trầm khàn nhắc lại một lần, cười nhạt một tiếng không rõ ý tứ. Dũng sĩ, đúng là hảo nhi lang do Thẩm Tri Vân ta dạy bảo. Ta nhìn Giang Lâm với ánh mắt tán thưởng, khẽ búng tay cởi trói cho Tống Bách Chi. Dùng ánh mắt ra sức ám thị hắn đừng có cười nữa, mau dắt cái thằng bé ngốc nghếch kia chạy đi. Ta đang "liếc mắt đưa tình" với Tống Bách Chi thì gáy đột nhiên bị xách lên. Khí tức của Cố Trường Minh bao vây lấy ta hoàn toàn. Hắn ấn ta vào lòng, cúi đầu ngậm lấy phần da thịt trên cổ ta mà cắn nhẹ. Chân ta nhũn ra, nắm chặt cánh tay hắn để đứng vững, run rẩy nói: "Ta... ta chỉ muốn ra ngoài hóng gió thôi, không có ý gì khác đâu." Cố Trường Minh đưa tay che mắt ta lại, hành động càng lúc càng quá đáng. Ta chịu không nổi sự trêu chọc của hắn, vừa khóc vừa nói năng lộn xộn. "Dừng lại! Cố Trường Minh! Ta sai rồi, Đế quân đại nhân. Hảo ca ca, người tha cho ta đi. Phu quân..." Chẳng biết câu nào đã chạm đúng mạch của hắn, Cố Trường Minh cười khẽ, khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa. Hắn bế thốc ta lên, bước vào trong nhà. Ta ngoái đầu nhìn lại, Tống Bách Chi đã xách theo Giang Lâm chạy mất hút từ đời nào. Cố Trường Minh dường như không hài lòng vì ta phân tâm, hắn xoay người ta lại đặt ngồi lên người mình, đầu ngón tay vê lọn tóc rủ xuống của ta. Tay kia đỡ eo ta, mày mắt mang ý cười: "Chứng minh cho ta xem."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao