Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

... ? Này người huynh đệ, ngươi là ai vậy? Trong lúc kinh ngạc, ta không kiểm soát được cơ thể, tung một cước đá văng Giang Lâm. Hắn cũng kiên cường thật, lăn một vòng rồi tiếp tục bò về phía ta. Ta sợ quá lùi về sau, lưng đâm sầm vào một bức tường thịt. Cố Trường Minh đưa tay đỡ eo ta, giúp ta đứng vững, sắc mặt không rõ vui buồn: "Tình ý tương đầu?" "Phải," Giang Lâm lời lẽ khẩn thiết, "Tiểu nhân từng lạc vào Man Hoang, ngày ngày đối mặt với Tri Vân, sớm đã nảy sinh tình cảm." Cố Trường Minh giọng trầm hẳn xuống, nhấn mạnh từng chữ: "Ngày ngày?" Giang Lâm thấy Cố Trường Minh có vẻ muốn đối thoại, mắt sáng rực lên định tiếp lời. Ta không thể nhẫn nhịn được nữa — thực sự là cái tay Cố Trường Minh đặt trên eo ta bóp đau quá, cứ để hai người này nói tiếp chắc ta gãy làm đôi mất. Ta ra sức vỗ vào cánh tay Cố Trường Minh, cảnh cáo hắn không được làm ta đau, rồi quay sang nhìn chằm chằm Giang Lâm, vẻ mặt khó hiểu: "Ta ở Man Hoang chinh chiến giết địch, không nhớ là có gặp ngươi." Giang Lâm lại bắt đầu rơi nước mắt, chắc vì khóc đến kiệt sức không duy trì nổi hình người, trên trán bỗng mọc ra hai cái cục u lớn. "Năm đó trước túp lều tranh, người nói tiểu nhân xấu xí một cách độc lạ, rất hợp để trấn áp yêu tà, nên ngày nào cũng mang tiểu nhân theo bên mình." Ta nhìn đôi sừng rồng mới nhú trên trán hắn, thấp thoáng thấy có chút quen thuộc. Giang Lâm quẹt nước mắt, móc ra một chiếc khăn tay. "Sau đó người bị trọng thương, chịu đựng trong túp lều tranh mấy tháng trời, sợ không bảo vệ được tiểu nhân nên đã để lại tín vật này, giúp tiểu nhân che giấu khí tức để thoát khỏi Man Hoang." Thần trí ta bừng tỉnh, mọi việc sáng tỏ như ban ngày: "Đồ xấu xí, là ngươi à!" Chẳng trách ta gọi hắn như vậy, hồi đó Giang Lâm làm gì có đôi sừng rồng oai phong thế này, một thân da gai đen thui lại còn mọc u cục, ta cứ tưởng là con rắn ghẻ nào lạc vào đây. Nghĩ dù sao cũng là một mạng sống, ta tiện tay quấn vào cổ tay, định đánh xong thì mang ra ngoài luôn. Kết quả thì... Thôi thôi, chuyện cũ đừng nhắc lại. Ta hít một hơi thật sâu, chỉ trích: "Ta chỉ muốn làm chủ nhân của ngươi, ngươi thế mà lại dám mơ tưởng đến ta!" Lời còn chưa dứt, hai chân ta chẳng biết bị thứ gì khóa chặt. Cúi đầu nhìn, ồ, một cái đuôi rồng vàng óng ánh to đùng. Trông thì cao quý hơn cái đuôi đen thui của Giang Lâm thật đấy. Nhưng định dùng thứ này để giam cầm tự do của ta sao? Mơ đi! Ta vùng vẫy qua lại, nhưng bị Cố Trường Minh ôm chặt vào lòng, không thể nhúc nhích nửa phân. Hắn cụp mắt nhìn chằm chằm Giang Lâm, giọng nói toát ra vẻ lạnh lẽo thấu xương. "Ai làm hắn bị thương?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao