Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Đợi đến lúc ta khó khăn lắm mới xuống được giường, liền phát hiện không xa túp lều tranh đã mọc lên mấy gian viện nhỏ. Quý Hoài Tự đang lén lút đẩy cửa một gian viện, rón rén định rời đi. Ta gọi giật lại: "Cỏ nhỏ, ngươi làm gì đấy?" Quý Hoài Tự giật nảy mình nhảy dựng lên, thấy là ta thì ánh mắt né tránh, lắp bắp: "Ta... ta không có tìm Bách Chi đâu." Ta thấy buồn cười, trêu hắn: "Ngươi tìm Tống Bách Chi làm gì?" Quý Hoài Tự dáo dác nhìn quanh, thấy không có người mới rón rén lại gần ta: "Hắn... hắn dùng mỹ sắc dụ dỗ ta, muốn ta cứu Cố Trường Minh, ta không đồng ý đâu! Ngươi yên tâm, ta mãi mãi đứng về phía ngươi!" Có ý gì? Cứu Cố Trường Minh là sao? Đầu óc ta trống rỗng trong chốc lát, tay chân rụng rời: "Cố Trường Minh hắn... bị làm sao?" Quý Hoài Tự giật mình đỡ lấy ta, cẩn thận nói: "Hồn Quyết, chính là miếng ngọc bội kia, sắp vỡ rồi." Ta bàng hoàng: "Chẳng phải trong đó chứa tàn hồn đại chiến Man Hoang sao?" Quý Hoài Tự gật đầu: "Phải rồi, chứa tàn hồn của Cố Trường Minh chứ ai." Hắn định nói tiếp thì một giọng nói không cho phép cự tuyệt chen vào. Cố Trường Minh ôm ta vào lòng, mày mắt trầm xuống, quát Quý Hoài Tự lui ra. Bộ dạng này của hắn quá đáng sợ, Quý Hoài Tự co rùm người định chạy thì bị một bức tường thịt chặn đường. Tống Bách Chi hôm nay không cầm quạt. Hắn xách Quý Hoài Tự đang lao vào lòng mình đứng vững lại, ánh mắt rơi trên người ta, nhưng lại nói với Cố Trường Minh: "Nếu hồn phách không vẹn, vị trí Thiên đình cộng chủ của ngươi sẽ không vững, thiên hạ lại sẽ đại loạn. Ta bảo ngươi đến Man Hoang tìm tiên thảo, nay Quý Hoài Tự ngay trước mặt, sao không chữa?" Quý Hoài Tự nấp sau lưng Tống Bách Chi, kéo vạt áo hắn lí nhí: "Bởi vì, bởi vì ta không đồng ý?" Tống Bách Chi xoa đầu hắn, ngước mắt tiếp tục đối chất với Cố Trường Minh. Ta cười lạnh một tiếng, vung chưởng đẩy Cố Trường Minh ra, giọng nói run rẩy vì sợ hãi và giận dữ: "Cố Trường Minh, ngươi tốt nhất nên khai thật cho ta."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao