Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có chuyện gì mà nhất định phải nói trên giường không? Cố Trường Minh dùng lại chiêu cũ, lôi Phược Ma Tỏa ra quấn quanh người ta hết vòng này đến vòng khác. Ta như một con cá chết nằm đờ ra trên giường, bên dưới lót rất nhiều nệm mềm, muốn xoay người cũng chẳng có điểm tựa. Hắn khều vạt áo ta ra, đầu ngón tay ấn mạnh lên xương quai xanh, để lại một vệt đỏ. "Ngươi không để Giang Lâm nói rõ ngọn ngành, là muốn đích thân nói rõ cho ta nghe sao?" Chuyện mất mặt như thế sao có thể để tên cẩu tặc này biết được! Ta rất có cốt cách mà hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không thèm để ý đến hắn. Cố Trường Minh cười như không cười, đưa tay chậm rãi niệm chú. Y phục bên ngoài hóa thành những mảnh vụn, từ không trung lững lờ rơi xuống. Đầu ngón tay hắn chạm vào áo trong của ta, lơ đãng mơn trớn: "Không muốn nói, tức là muốn để ta tự xem rồi?" Ta kinh hãi biến sắc: "Cố Trường Minh, ngươi dừng tay lại cho ta!" Cố Trường Minh coi như không nghe thấy. Tay hắn du ngoạn khắp nơi trên người ta, cố gắng tìm kiếm những vết sẹo. Vết thương cũ của ta sớm đã lành, nhưng lớp da thịt non nớt ấy không chịu nổi sự giày vò. Cảm giác tê dại dần lan lên tận đại não, ta cắn chặt ống áo hắn, cả người không tự chủ được mà co quắp run rẩy. Cố Trường Minh vẫn cứ thong dong cười: "Sao mày lại nhíu chặt thế kia, không thoải mái à?" Ta định nhổ vào mặt hắn, đột nhiên cảm thấy chỗ đó bị người ta nhẹ nhàng lướt qua. Sức lực toàn thân tan biến, ta rên rỉ một tiếng, hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay Cố Trường Minh, mồ hôi đầm đìa. Cố Trường Minh ánh mắt kinh ngạc, đưa tay siết chặt thêm xiềng xích trên người ta, cười nói: "Hóa ra là vậy." Rồi hắn cúi xuống phả hơi thở bên tai ta: "Muốn sinh mấy đứa hả, bảo bối?" Hơi nước mờ mịt, trong những ảo ảnh đan xen ta không nhìn rõ vẻ mặt của Cố Trường Minh, lòng bỗng dâng lên nỗi tủi thân vô hạn. Cố Trường Minh khẽ thở dài, hắn vuốt ve lưng ta, lại lau đi nước mắt trên mặt, dịu dàng nói. "Đừng sợ, A Vân. Chỗ đó rất đẹp, cũng giống như ngươi vậy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao