Chương 1
1
[Ký chủ, sinh mệnh của ngài chỉ còn lại 5 phút, vui lòng mau chóng tiếp xúc với mục tiêu nhiệm vụ.]
Tiếp xúc thế nào đây?
Tôi vừa tận mắt nhìn thấy Chu Từ tung một đấm hạ gục một tên tóc vàng cao 1m8.
Tôi bình thản ngồi trên vỉa hè, thanh thản lắng nghe hệ thống đếm ngược cho mình.
Chẳng vì gì khác.
Không xông lên thì còn sống được 5 phút, xông lên rồi thì chết ngay tắp lự.
Cái thằng Chu Từ đó, tôi mà dám không nói không rằng hôn lên, hắn có thể đấm một phát tiễn tôi về chầu Tây thiên luôn.
Đổi lại là người khác, có khi tôi xông lên thật rồi.
Nhưng Chu Từ thì không được.
Mặc dù hai đứa tôi không thân, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc chúng tôi ghét nhau.
Tôi bị bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đã biết mình sống không được bao lâu, nên cực kỳ trân trọng từng ngày được làm người trên cõi đời này.
Thậm chí còn muốn vay ông trời thêm 500 năm nữa.
Còn Chu Từ thì sao, thân thể cường tráng, chẳng có cái bệnh khỉ gió gì, vậy mà lại chẳng biết quý trọng mạng sống.
Ngày qua ngày, không đánh nhau thì cũng là tự hành hạ bản thân.
Trông hệt như một tên trùm giang hồ rảnh rỗi sinh nông nổi.
Từ lúc lên cấp ba tôi đã chướng mắt Chu Từ rồi.
Đến năm lớp 12, sau cái lần hắn chơi bóng tông trúng người tôi, tôi lại càng chướng mắt hắn hơn.
Mang cả một thân sức trâu, suýt chút nữa tông tôi đến mức thở không ra hơi, hồn về chín suối.
Tôi nằm trên đất dốc sức tự cứu mình, thằng nhãi này còn đá tôi một cái, nhướng mày mỉa mai: "Cậu ăn vạ tôi đấy à? Đàn ông con trai to đầu thế này, đụng một cái đã ngã?"
Tôi không thèm tự cứu nữa, báo cảnh sát, gọi cấp cứu 120, chỉ vào Chu Từ nói: "Cậu ta tông tôi, tiền viện phí cậu ta phải chịu."
"Nếu tôi mà chết, cậu ta chính là tội phạm mưu sát."
Tôi không thiếu tiền, nhưng vẫn bảo luật sư đòi Chu Từ một vạn tệ tiền viện phí.
Theo lời luật sư kể lại, Chu Từ lục tung cả nhà lên nửa ngày trời cũng không gom đủ 200 tệ.
Sau đó hắn dang hai tay ra, nói với luật sư: "Hay là anh xem trên người tôi có chỗ nào đáng giá một vạn, thì tháo ra luôn đi."
Lúc đó tôi đã rất ngông cuồng mà đánh giá một câu "Đáng đời."
Sớm biết 5 năm sau tôi phải dựa vào cái tên này để cứu mạng, thì lúc trước đã ăn vạ ít đi một chút rồi.
[Ký chủ, sinh mệnh của ngài chỉ còn lại 1 phút, ngài thực sự muốn từ bỏ cơ hội sống sót duy nhất này sao?]
Tôi phủi mông đứng dậy, nhìn Chu Từ đang quay lưng về phía tôi châm thuốc trong con hẻm.
5 năm không gặp.
Chu Từ ngoại trừ cao hơn một chút, đô hơn một chút, thì hình như cũng chẳng có thay đổi gì.
Vẫn là mái tóc húi cua xanh xám, áo thun đen quần đen.
Từ xa đã có thể ngửi thấy mùi hung bạo và sa sút trên người hắn.
Sau khi tốt nghiệp, mọi người đều tiến về phía trước, đi khắp chân trời góc bể, mỗi người đều có thành tựu riêng.
Duy chỉ có hắn, vẫn quanh quẩn nơi đầu đường xó chợ, giống như đã bị thời gian giam cầm.
Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu: [Sinh mệnh của ngài chỉ còn lại 52 giây.]
Xin lỗi nhé Chu Từ.
Tôi không muốn chết.
Cho nên...
Cậu chịu ấm ức một chút đi vậy.
[Sinh mệnh của ngài chỉ còn lại 30 giây.]
Tôi làm tư thế xuất phát, lao về phía Chu Từ với tốc độ 100 mét 10 giây.
Thành công bổ nhào lên người hắn.
Ôm ấp thành công.
Trong đầu vang lên âm thanh êm ái của hệ thống.
[Tít, chúc mừng ký chủ, gia hạn sinh mệnh thành công. Đếm ngược sinh mệnh, 60 phút.]
Tôi nằm bò trên người Chu Từ nghỉ ngơi lấy hơi một lát.
Nửa đời người chưa từng chạy như thế bao giờ, trái tim đập loạn thình thịch trong lồng ngực, may mà không đột tử.
Tin tốt là, ôm Chu Từ có thể cứu mạng.
Tin xấu là, ôm Chu Từ có thể cứu mạng.
Chu Từ bị tôi đè cho choáng váng, mất nửa ngày mới nhận ra tôi.
"Phó Tinh Thần?"
Hắn nhe răng trợn mắt chửi thề: "Đệch mợ nhà cậu!"
Bởi vì đã gia hạn mạng sống thành công thêm một giờ, nên tôi cực kỳ khoan dung với tên này, chân thành gợi ý: "Mẹ tôi thì không được, nhưng tôi thì được."
Chu Từ: ?
2
Tiếc thật đấy.
Vốn dĩ tôi lên kế hoạch là lúc lao tới sẽ "không cẩn thận" hôn lên miệng Chu Từ, để kiếm thêm 24 giờ.
Kết quả tính toán góc độ không chuẩn, môi lại đập thẳng vào cằm hắn.
Lúc tôi đang suy nghĩ xem làm thế nào để hôn lên miệng hắn mà không bị đánh chết, thì cuối hẻm truyền đến một tràng tiếng bước chân ồn ào.
Tiếng nhao nhao ầm ĩ, hình như đang tìm Chu Từ.
Kẻ đến không có ý tốt, hơn nữa ỷ đông hiếp yếu.
Tôi túm lấy cổ áo Chu Từ hỏi: "Cậu lại chọc giận ai rồi?"
Thời đi học cũng thế, trên người Chu Từ lúc nào cũng mang theo một đống rắc rối.
Hắn thiếu tiền lại không sợ chết.
Chuyện gì cũng dám làm, người nào cũng dám chọc.
Chu Từ nằm bẹp trên đất nhìn tôi chằm chằm một lát, nhếch mép, cười khẩy nói: "Liên quan chó gì đến cậu."
Vẫn đáng ghét như thế.
Nếu không phải còn phải dựa vào hắn để cứu mạng, tôi mới lười quản hắn.
Chu Từ ôm lấy eo tôi, ngồi dậy, vững vàng đặt tôi sang một bên.
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, cố ý dọa nạt: "Sợ chết thì mau chạy đi."