Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi khẽ nhướng mày: "Vậy cậu hôn tôi một cái đi." "Phó Tinh Thần, tôi khuyên cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu!" Tôi híp mắt lại, tăng thêm sức lực trong tay. "Hửm?" Chu Từ vã mồ hôi đầm đìa khắp đầu, cúi người xuống, chạm nhẹ một cái lên môi tôi: "Được chưa hả?" "Chưa được, phải hôn sâu, giống hệt như lúc nãy ấy." Chu Từ cuống cuồng cả lên: "... Làm quái gì có ai theo đuổi người ta kiểu như cậu cơ chứ?!" "Bớt nói nhảm đi, mau hôn đi." 7 Chỉ hoàn toàn dựa vào việc hôn hít, tôi đã bỏ túi thêm mười ngày để sống. Chu Từ thì sưng cả môi, trông như một gã trai nhà lành vừa bị chà đạp, đang chán nản đứng bên cửa sổ hút thuốc. Rít được hai hơi thì dụi tắt, đứng đó phẩy tay xua đi mùi khói, nói với tôi: "Chơi đủ rồi thì đi về nhà đi, tôi không rảnh để chăm sóc cậu đâu." Có người đứng ngoài cửa gọi hắn, bảo hắn chuẩn bị lên đài. Chu Từ cất tiếng đáp lời. Tôi chằm chằm nhìn hắn một lúc, hỏi: "Hôm qua, có phải cậu bị gãy xương sườn rồi không?" Chu Từ không đáp lời, lấy băng quấn tay, cúi đầu lầm lũi quấn vào tay. "Đã đến bệnh viện chưa?" Chu Từ vẫn cứ tiếp tục giả câm giả điếc. Tôi nói tiếp: "Đánh một trận được bao nhiêu tiền? Tôi trả cho cậu, cậu đi đến bệnh viện với tôi đi." "Lo chuyện bao đồng thế làm gì?" Chu Từ cười khẩy một tiếng, rũ mắt xuống mỉa mai tôi, "Mới hôn có hai cái, cậu đã thật sự coi mình là vợ tôi rồi đấy à?" Mỏ thì bị tôi hôn cho sưng chù vù rồi, vậy mà vẫn còn cứng miệng cơ đấy. Đúng là đồ thiếu đòn. Tôi không nói thêm lời nào nữa, lấy tay ôm chặt lấy ngực trái, cuộn tròn người run rẩy trên sô pha, yếu ớt kêu lên: "Chu Từ, tim tôi... đau quá." Động tác của Chu Từ khựng lại, sự bực dọc trên mặt thoắt cái chuyển thành kinh hoảng, vứt luôn cuộn băng quấn tay, lao thẳng tới giữ chặt bả vai tôi, hoảng hốt hỏi han: "Có phải cậu lại phát bệnh rồi không?" Tay hắn cuống cuồng lục lọi trên người tôi: "Có mang theo thuốc không?" Suýt chút nữa thì sờ đến mức làm tôi sướng rơn cả người. Tôi yếu ớt lắc đầu. "Tôi đưa cậu đến bệnh viện, ráng chống đỡ một chút nhé." Hai tay Chu Từ run lên bần bật, ôm xốc tôi lao thẳng ra ngoài, giọng điệu khô khốc lặp đi lặp lại không ngừng, "Phó Tinh Thần, cậu ráng chống đỡ thêm một chút nữa nhé." Đột nhiên tôi cảm thấy có chút hối hận vì đã lấy chuyện này ra để lừa hắn. Sợ Chu Từ ôm tôi thì vết thương ở xương sườn sẽ càng nghiêm trọng hơn, tôi khẽ giọng thều thào: "Gọi xe cấp cứu đi." Chu Từ hoàn toàn không nghe: "Chậm lắm." Băng qua đám đông, có người gọi với lại: "Anh Từ, anh đi đâu đấy, đến lượt anh lên đài rồi kìa!" Chu Từ chẳng thèm mảy may đoái hoài. Tôi ngước nhìn đôi môi mím chặt và mồ hôi vã ra như tắm trên trán Chu Từ, trong lòng bắt đầu đánh trống thình thịch. [Hệ thống ơi, Chu Từ mà biết tôi lừa hắn, liệu hắn có đánh chết tôi không nhỉ?] Hệ thống: [Amen, cầu Chúa phù hộ cho cậu.] [......] Chu Từ lao như bay vào bệnh viện, trước khi hắn đưa tôi vào phòng cấp cứu, tôi có chút xấu hổ mà chọc chọc vào cơ ngực hắn. "Chu Từ à, tim tôi hình như lại hết đau rồi." Chu Từ cúi đầu xuống, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm tôi, dường như đang muốn xác định thực hư. Những giọt mồ hôi nóng hổi trên trán hắn rỏ xuống mặt tôi, hơi ngứa ngứa. Tôi chớp chớp mắt với hắn, nhảy xuống khỏi người hắn, còn xoay một vòng cho hắn xem: "Nhìn này, tôi thực sự khỏe lại rồi." Chu Từ chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp!" Hắn ôm lấy mặt, tựa lưng vào tường, cơ thể chậm rãi trượt xuống, ngồi xổm xuống đất, hồi lâu không hề nhúc nhích. Tôi ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ôm lấy cái đầu to đùng ướt đẫm mồ hôi của hắn, nhỏ giọng nói: "Chu Từ, tôi không sao." Chu Từ túm chặt lấy quần áo của tôi, giọng mang theo chút âm mũi, khàn khàn mắng: "Phó Tinh Thần, cậu bị điên à!" "Ừ, tôi bị bệnh mà." "Mẹ kiếp, làm tôi sợ muốn chết." Chu Từ khẽ giọng lặp lại, giọng nói sau lại khàn hơn giọng trước, "Sợ muốn chết." "Cậu không được lừa tôi như vậy... tuyệt đối không được." "Phó Tinh Thần, cậu đúng là đồ súc sinh, cậu đúng là đồ khốn nạn mà!" Mồ hôi của Chu Từ cọ vào người tôi, nóng hầm hập. Tôi biết Chu Từ khóc rồi. Hắn gãy xương sườn, vác tôi chạy hộc tốc hai bận, đều không hề rơi một giọt nước mắt nào. Tôi lừa hắn một lần, hắn lại khóc ngon lành. Thế nên, tôi không muốn tiếp tục lừa gạt hắn thêm nữa. 8 Tôi ép Chu Từ vào phòng khám chữa bệnh, tay ôm lấy ngực giả bộ nói: "Cậu nghe lời một chút được không? Tôi là bệnh nhân đấy, cậu đừng có chọc tức tôi." Chu Từ chỉ thẳng mặt tôi chửi: "Sớm muộn gì ông đây cũng bị cậu chọc tức đến phát bệnh tim mất thôi!" Nhưng cuối cùng hắn vẫn thành thật ngoan ngoãn đi làm kiểm tra, ngoan ngoãn đến lạ kỳ. Chuyện tôi lăn lộn quấn lấy Chu Từ không giấu được ai, mà tôi cũng chẳng hề có ý định giấu giếm. Lúc Phó Thiên Minh tới bệnh viện, Chu Từ đang ngủ. Dưới sảnh bệnh viện, Phó Thiên Minh hỏi tôi: "Lần này cũng là tình cờ chạm mặt sao?" Tôi đáp: "Không phải." Phó Thiên Minh siết chặt nắm đấm: "Chẳng phải đã nói với em rồi sao, Chu Từ mắc bệnh. Bệnh nhân rối loạn lưỡng cực có xu hướng bạo lực, em cũng đâu phải chưa từng chứng kiến, 5 năm trước ở bệnh viện..."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Ôi trời he mà khóc luôn 😭 khóc vì tình cảm của 2 đứa nó quá tuyệt.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao