Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
"Lần này mà lại phát bệnh, thì không có ai hầu hạ cậu đâu."
Thù dai thật.
Hồi đó Chu Từ không lấy ra nổi một vạn tệ, tôi đương nhiên không thể thực sự tháo tay chân hắn ra, nhưng cứ thế tha cho cái tên ngông cuồng này thì tôi lại không cam tâm, thế là ép Chu Từ đến bệnh viện làm hộ lý cho tôi.
Bày đủ mọi cách để hành hạ hắn.
Chu Từ vừa chửi rủa ầm ĩ vừa hầu hạ tôi suốt 2 tháng, lúc nhẫn nhục chịu đựng rửa chân cho tôi, hắn bóp lấy chân tôi, hung hăng nói: "Tên nhóc nhà cậu tốt nhất đừng để rơi vào tay tôi."
Tôi đạp một cước vào miệng hắn, cười lạnh: "Rơi vào tay cậu thì sao nào?"
Chu Từ tức đến mức đỏ bừng cả mặt, cúi gằm đầu, khí thế rốt cuộc cũng yếu đi ba phần: "Phó Tinh Thần, cậu đừng có kiêu ngạo, phong thủy luân chuyển đấy!"
Không ngờ, phong thủy này thật sự có ngày chuyển lên người hắn.
Đang mải suy nghĩ, đám người kia đã tiến vào trong hẻm.
Chu Từ đứng dậy, tiến lên hai bước, cái bóng cao lớn vừa vặn bao trùm lấy tôi.
Bảo tôi chạy đi.
Còn hắn thì chẳng hề có ý định bỏ chạy.
Nếu không phải tôi hiểu rõ hắn, có khi tôi đã tưởng hắn đang kéo dài thời gian cho tôi rồi.
Đám người đó, ít nhất cũng phải 20 người, lại còn cầm theo tuýp sắt và dao.
Tôi hỏi hệ thống: [Chu Từ có thể đánh thắng không?]
[Có thể thắng, nhưng sẽ chết.]
Chu Từ mà chết rồi, thì ai gia hạn mạng sống cho tôi?
Tôi kéo lấy bàn tay đang buông thõng bên hông của Chu Từ, mượn lực đứng dậy, lôi hắn chạy về hướng ngược lại.
……
Không kéo nổi.
Ngu Công dời núi cũng chẳng khó bằng tôi.
Chu Từ quay đầu lại nhìn tôi: "Cậu đang làm cái gì đấy?"
Đôi mắt đen láy, ngập tràn dấu chấm hỏi to đùng.
Sức tôi có hơi nhỏ thật, nhưng không phải tôi là người bệnh sao?
Có cần phải sỉ nhục người ta như vậy không?
Tôi lôi kéo hắn, không bỏ cuộc mà tiếp tục dùng sức: "Đưa cậu cùng chạy."
Chu Từ nhìn đám tráng hán đang ngày càng tiến lại gần ở đầu hẻm, lại nhìn tôi đang nhổ hắn hệt như nhổ củ cải.
Hắn chửi một tiếng "Thứ vô dụng", rồi vác tôi lên vai chạy biến.
Nói thật nhé, tôi đạp xe đạp cũng không nhanh đến thế.
3
Băng qua hết phố lớn ngõ nhỏ, mới cắt đuôi được đám người phía sau.
Chu Từ tựa vào tường, thở hổn hển, chạy đến mức vã mồ hôi ướt đẫm.
Tôi thì chẳng có cảm giác gì.
Dù sao thì, có ai ngồi xe đạp mà lại thấy mệt đâu.
Hệ thống nhắc nhở trong đầu tôi: [Ký chủ, sinh mệnh của ngài chỉ còn lại 30 phút.]
Tối nay nếu không hôn được Chu Từ, tôi sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai mất.
Để Chu Từ cam tâm tình nguyện cho tôi hôn, tôi dự định đối xử tốt với hắn một chút.
Thế là tôi mò chiếc khăn tay của mình ra, lau mồ hôi trên trán cho Chu Từ.
Chu Từ không thở dốc nữa.
Thậm chí đến thở cũng ngừng luôn.
Hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi, ngước mắt lên, bực bội nói: "Phó Tinh Thần, cậu bị ma nhập đấy à?"
Đúng là không biết điều.
Tôi muốn ném thẳng cái khăn vào mặt hắn.
Nhưng đành nhịn lại.
Nếu không thì không thể diễn tiếp được.
"Nói ra có thể cậu không tin. Chu Từ, tôi đã thầm mến cậu từ rất lâu rồi."
Chu Từ im lặng một lát, chân thành đặt câu hỏi: "Trông tôi giống thằng ngu lắm sao?"
Giống phết.
Tôi mím môi: "Cậu không tin à?"
Chu Từ rũ mắt xuống, cười khẩy một tiếng: "Thằng ngu mới tin."
Tốt lắm.
Tôi túm lấy cổ áo Chu Từ, dán môi lên, hung hăng hôn chụt hắn một cái.
Trong đầu truyền đến âm thanh nhắc nhở gia hạn mạng sống đầy vui sướng.
[Chúc mừng ký chủ, thành công gia hạn mạng sống 24 giờ.]
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm gần như trống rỗng đó trên mặt Chu Từ.
Lòng bàn tay tôi ép trên cơ ngực của hắn, trái tim hắn đập rộn ràng nơi lòng bàn tay tôi, hòa cùng nhịp mạch của chính tôi.
Cổ và tai của Chu Từ đều đỏ bừng như rỉ máu.
Tôi nhìn hắn với ánh mắt phức tạp: "Chu Từ, không phải cậu chưa từng hôn ai bao giờ đấy chứ?"
Hôn một cái đã đỏ mặt rồi.
Mặt Chu Từ lại càng đỏ hơn, ngoảnh mặt đi chỗ khác, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi đâu có giống cậu, người nào cũng tùy tiện hôn được!"
Dô, thì ra vẫn còn là một chàng trai thuần khiết cơ đấy.
"Sao cậu lại nói vậy chứ?" Tôi tỏ vẻ không tán đồng, "Cậu là người tùy tiện được sao?"
Cậu chính là vị đại ân nhân cứu mạng tôi đấy.
Tôi sáp lại gần hơn một chút, thổi một ngụm khí vào tai chàng trai tân: "Cậu là người mà tôi đã thầm mến nhiều năm, là người tôi thích nhất đấy."
Nói xong tôi khẽ nhếch môi, trong lòng thầm sám hối.
Haiz.
Trêu đùa trai tân, mình đúng là tệ quá mà.
Hơi thở của Chu Từ hơi chững lại, nhịp thở trở nên thô nặng, yết hầu chuyển động một cách chậm chạp.
Có thứ gì đó cấn vào bụng dưới của tôi, tôi sững người, khiếp sợ nhìn về phía Chu Từ.
Đệch!
Cái con chó háo sắc này.
Tôi mới nói một câu, sao đã làm hắn động dục luôn rồi?
Trai tân đều dễ bị trêu chọc thế này sao?
Bị hắn làm cho mặt tôi cũng hơi nóng lên, mất tự nhiên mà muốn lùi về phía sau.
Vừa mới lùi ra một chút, Chu Từ đột nhiên ấn eo tôi đè xuống.
Vừa vặn đâm sầm vào người hắn.
Cả hai chúng tôi cùng run lên một cái.