Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Tôi bấm chặt lấy những đầu ngón tay đang run rẩy, không thể nhìn nổi cái dáng vẻ này của Chu Từ.
Chẳng hiểu sao tôi lại muốn chạm vào hắn, bèn đưa tay ra định đỡ hắn, giọng khàn khàn hỏi: "Có phải vừa nãy đánh nhau bị thương rồi không? Để tôi xem xem."
Chu Từ hất mạnh tay tôi ra, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn: "Không cần cậu quản."
Mu bàn tay bị hắn gạt đến đỏ ửng, đau rát.
Chu Từ không nhìn tôi thêm cái nào nữa, ôm lấy sườn đi sâu vào trong hẻm.
Thằng nhóc này vác tôi chạy lâu như thế, lại bị tôi ấn vào tường trêu chọc một hồi, thế mà nhất quyết không để tôi nhận ra là hắn bị thương.
Bởi vậy mới chẳng đáng yêu chút nào.
Đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn, còn Chu Từ thì trước nay chưa bao giờ rơi nước mắt.
Hắn không khóc, tôi làm sao mà đau lòng cho hắn được?
Con hẻm tối om đó, trông như thể sắp nuốt chửng lấy Chu Từ.
Tôi đuổi theo một bước: "Cậu đi đâu, tôi đưa cậu..."
"Đừng đi theo tôi!" Chu Từ không quay đầu lại, giọng nói trầm lạnh hung ác, "Phó Tinh Thần, tôi sẽ không quan tâm cậu có phải là người bệnh hay không đâu, nếu cậu còn đi theo tôi nữa, tôi thực sự sẽ đánh cậu đấy."
Tôi cứ thế trân trân nhìn Chu Từ bị bóng đêm cắn nuốt.
Thêm một lần nữa.
Phó Thiên Minh tiến lên, một tay bóp lấy cổ tay tôi, một tay xoay mặt tôi lại, bắt tôi đối diện với anh ấy.
Tròng kính phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.
"Đừng nhìn nữa, đi xa rồi."
Ngón tay cái ma sát trên môi tôi, lực đạo kiềm chế:
"Miệng bẩn rồi."
"Để anh trai lau cho em."
4
Phó Thiên Minh mua thuốc mỡ, ngồi trên xe nắm lấy tay tôi, bôi thuốc cho tôi.
Chút vết thương cỏn con đó, đợi thêm lúc nữa là tự lành rồi.
Nhưng những chuyện mà Phó Thiên Minh đã kiên quyết, thì tám con ngựa cũng kéo không lại.
"Sao lại đi tìm Chu Từ?"
"Không phải em rất ghét cậu ta sao?"
Tôi không muốn nói nhiều với anh ấy, thuận miệng qua loa đáp: "Tình cờ gặp thôi."
"Chu Từ bị chứng rối loạn lưỡng cực, nếu phát bệnh, rất dễ làm em bị thương."
Tôi ghét Chu Từ là chuyện của tôi, nhưng tôi không thể nghe lọt tai người khác nói hắn không tốt.
Đặc biệt là Phó Thiên Minh.
Mím mím môi, tôi bực dọc nói: "Đã bảo là tình cờ gặp mà."
Bàn tay đang nắm lấy tay tôi của Phó Thiên Minh siết chặt lại một chút, rồi lại rất nhanh nới lỏng ra.
Rất kiềm chế, sợ làm tôi đau.
Thái độ của Phó Thiên Minh đối với tôi, giống như đối xử với một món đồ sứ.
Sợ chỉ sơ sẩy một chút, tôi sẽ va đập, rồi vỡ vụn ngay tức khắc.
Cho nên anh ấy luôn cẩn trọng dè dặt, còn có thể kiềm chế cảm xúc giỏi hơn cả tôi.
Nếu như Phó Thiên Minh bị bệnh tim, chắc cả đời này anh ấy cũng sẽ không phát bệnh.
Phần thịt thô ráp ở đầu ngón tay vô thức ma sát trong lòng bàn tay tôi, khiến tôi ngứa ngáy khó chịu, tôi đá đá vào chân Phó Thiên Minh hỏi: "Bôi xong chưa?"
"Ừ."
Anh ấy cầm lấy tay tôi, đưa đến bên môi, lúc sắp chạm vào môi thì dừng lại, yết hầu chuyển động một cách vô cùng kiềm chế, làm bộ thổi thuốc mỡ trên tay tôi.
Tôi rút tay về, nói: "Thế này là được rồi, không cần thổi đâu."
Phó Thiên Minh nhìn lòng bàn tay trống rỗng, một hồi lâu sau, mới khẽ nắm lại thành quyền.
Trở về nhà, đến trước cửa, tôi đã nhìn thấy một đôi giày ván trượt màu đỏ.
Người sẽ đi loại giày này chỉ có duy nhất một người, Phó Tinh Nhiên.
Đứa em trai cùng cha khác mẹ của tôi, là người mà tôi chán ghét nhất.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi giày đó một hồi lâu, rồi quay đầu bỏ đi thẳng.
Phó Thiên Minh giữ chặt lấy cổ tay tôi: "Em đi đâu?"
Tôi hất anh ấy ra, tiện tay giáng cho anh ấy một bạt tai.
Không hề nương tay, đánh đến mức tay tôi cũng tê rần.
Kính của Phó Thiên Minh bị tôi đánh rớt, gọng kính xẹt qua mí mắt, rỉ ra những tia máu đỏ nhỏ li ti.
"Tại sao Phó Tinh Nhiên lại ở nhà em?!"
"Phó Thiên Minh, lúc mẹ em qua đời, anh đã hứa với bà ấy thế nào?"
Phó Thiên Minh không phải là anh ruột của tôi, anh ấy là đứa trẻ do mẹ tôi nhận nuôi.
Mẹ tôi mất sớm, bố tôi Phó Hải Hà lại bận rộn.
Tôi là do một tay Phó Thiên Minh nuôi lớn.
Trước lúc mẹ tôi lâm chung, anh ấy đã đảm bảo với bà, sẽ chăm sóc tốt cho tôi.
Anh ấy từng hứa với tôi, cho dù Phó Hải Hà không cần tôi nữa, thì anh ấy vẫn cần tôi.
Anh ấy sẽ không để tôi bị bắt nạt.
Trước kia, Phó Thiên Minh quả thực đã làm được.
Mẹ tôi vừa mới mất, Phó Hải Hà đã dẫn Phó Tinh Nhiên nhỏ hơn tôi hai tuổi về nhà.
Vị Phó tổng yêu vợ thương con, thực chất từ lâu đã có một đứa con trai khác ở bên ngoài.
Là bởi vì tôi.
Tôi là một phế vật sớm muộn gì cũng chết, ông ta muốn bồi dưỡng một người thừa kế mới, khỏe mạnh hơn.
Mẹ tôi bệnh nặng không thể sinh nở, ông ta liền tìm người khác sinh.
Ông ta đã phản bội mẹ tôi từ lâu, và cũng vứt bỏ tôi luôn rồi.
Mẹ tôi qua đời, bố tôi cũng chẳng cần tôi nữa.
Tôi chỉ còn mỗi Phó Thiên Minh.
Tôi ỷ lại anh ấy, tin tưởng anh ấy.
Nắm chặt lấy anh ấy, hệt như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
Nhưng ngay ngày hôm qua, Phó Thiên Minh cũng đã phản bội tôi.