Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Chẳng phải tôi đã nói với cậu ấy rồi sao? Không có cậu ấy, tôi sẽ chết mất. Tại sao cậu ấy lại không tin chứ? Dựa vào cái gì mà lại không tin tôi? Tôi kéo lê thân thể đã tê dại, liều mạng xông thẳng vào bên trong khu nhà máy. Chu Từ chết rồi, tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Nếu đằng nào cũng phải chết, vậy thì cứ chết cùng nhau là xong chuyện. Nếu không để cậu ấy lại một mình, sẽ cô đơn biết nhường nào. Nhưng còn chưa kịp chạy vào khu xưởng, tôi đã bị ai đó bịt chặt miệng, ôm ngang eo rồi kéo giật lùi về phía sau. Giọng nói của Phó Tinh Nhiên vang lên ngay sau lưng tôi: "Anh, vì hắn ta mà ngay cả mạng sống anh cũng không cần nữa sao?" Tôi trân trân bất lực nhìn bóng dáng Chu Từ chạy khuất dần vào phía xa, trên mặt đất vương vãi từng vệt máu dài rỏ xuống ròng rã. "Buông tôi ra!" Tôi điên cuồng giãy giụa, vừa cắn vừa đá loạn xạ. Phó Tinh Nhiên vẫn đứng sừng sững bất động, cứ thế gắt gao siết chặt lấy tôi, trơ mắt nhìn Chu Từ bị đuổi cùng giết tận dồn vào trong nhà kho. Tôi như một kẻ phát điên, dùng hết sức bình sinh đánh mạnh vào bụng Phó Tinh Nhiên, rốt cuộc cũng giãy ra được, bán mạng chạy thục mạng về phía nhà kho ở đằng xa. Chu Từ ngoái đầu lại nhìn tôi một cái, rồi dứt khoát xoay người, khóa chặt cửa nhà kho lại từ bên trong. Tôi trợn trừng hai mắt, kinh hãi gào lên: "Đừng... Chu Từ, đừng mà!" Cánh cửa nhà kho đóng sập lại một cách tàn nhẫn. Tôi nhào tới đập mạnh lên cánh cửa một cú thật mạnh, gào thét khản cả cổ: "Chu Từ, cậu tốt nhất là phải sống sót... nhất định phải sống sót... Cậu mà chết, dù có xuống tận âm tào địa phủ, tôi cũng phải đánh gãy chân cậu!" Tôi tự ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, định lấy điện thoại ra báo cảnh sát, nhưng hai tay run rẩy đến mức cầm điện thoại cũng không vững. Điện thoại rơi phịch xuống đất, rồi bị Phó Tinh Nhiên nhặt lên. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt tôi, đưa điện thoại ra, cất giọng hỏi: "Anh, nếu như Chu Từ chết thật, anh sẽ hận em bao lâu?" Tôi bật cười một cách thần kinh: "Một giây cũng không. Nếu Chu Từ chết rồi, tôi sẽ tuẫn tình cùng cậu ấy luôn." Hàng mi của Phó Tinh Nhiên khẽ run rẩy, hắn ngước mắt lên nhìn tôi: "Vậy nếu em giúp anh cứu Chu Từ thì sao? Anh sẽ yêu em chứ? Anh trai." Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, trông hệt như một đứa trẻ dùng hết tất cả số tiền có trong tay, chỉ để đổi lấy một viên kẹo ngọt. Tôi vô cùng hèn hạ mà lừa gạt hắn: "Có." Nắm chặt lấy bàn tay hắn: "Phó Tinh Nhiên, em hãy cứu Chu Từ đi, em giúp anh lần này được không?" Phó Tinh Nhiên đăm đăm nhìn tôi một lát, ánh mắt rơi xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của chúng tôi, yết hầu hơi trượt lên xuống, hắn đáp: "Được." "Em sẽ giúp anh." 11 Chu Từ được vệ sĩ của Phó Tinh Nhiên khiêng ra ngoài. Mất đi nửa cái mạng, nhưng dù sao thì vẫn còn sống sót. Cho đến tận khi nghe tin Chu Từ đã qua cơn nguy kịch, tôi mới dám yên tâm ngất lịm đi. Lúc tỉnh lại, tôi nghe thấy giọng nói của Phó Thiên Minh. Cách một cánh cửa, âm thanh trầm đục vọng vào bên trong. "Ai cho phép cậu tự ý ra tay với Chu Từ?" Phó Tinh Nhiên cười mỉa mai một tiếng: "Phó Thiên Minh, anh giả vờ cái gì chứ? Trước kia lúc em tìm đám võ sĩ quyền anh đó để gài bẫy Chu Từ, chẳng phải anh cũng đã nhắm mắt làm ngơ ngầm đồng ý rồi sao?" "Những chuyện dơ bẩn em đều gánh vác làm hết rồi, bây giờ anh lại muốn đóng vai chính nhân quân tử hả?" Phó Thiên Minh im lặng trong chốc lát, giọng nói bình thản nhưng lại lạnh lẽo vô cùng: "Nếu đằng nào cũng đã ra tay rồi, vậy tại sao còn để nó sống sót?" "Bởi vì, anh trai bảo sẽ tuẫn tình cùng hắn." Bên ngoài bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. "Đó là lần đầu tiên anh ấy cầu xin em giúp đỡ, lần đầu tiên chủ động nắm lấy tay em. Em không có cách nào từ chối được." Một tiếng động trầm đục vang lên từ phía cánh cửa, giống như có ai đó vừa bị đập mạnh vào ván cửa vậy. Tiếp đó là giọng nói như hận sắt không thể rèn thành thép của Phó Thiên Minh: "Đồ phế vật!" Phó Tinh Nhiên lập tức đáp trả: "Anh không phải phế vật, vậy sao anh không tự mình ra tay đi." "Anh có dám động vào Chu Từ không?" "Anh có dám đem ra đánh cược không?" "Phó Thiên Minh, anh lấy tư cách gì mà chửi rủa em? Chẳng phải anh cũng giống hệt như một con chó, một mặt thì ghen tị đến phát điên, một mặt lại đang cắm cúi dọn đường trải thảm cho anh ấy và Chu Từ sao?" "Câm miệng lại cho tôi!" Thấy tình hình có vẻ sắp đánh nhau đến nơi, tôi bèn ngồi dậy, kéo tung cánh cửa ra. Phó Thiên Minh đang túm chặt lấy cổ áo Phó Tinh Nhiên, còn Phó Tinh Nhiên thì giữ chặt cổ tay Phó Thiên Minh, cả hai cứ như hai con gà chọi, đang trong tư thế giương cung bạt kiếm chực chờ lao vào nhau. Vừa nhìn thấy tôi, cả hai người bọn họ đồng loạt buông tay ra, biểu cảm giận dữ trên mặt cũng ngay lập tức được thu dọn sạch sẽ không còn tì vết. Phó Tinh Nhiên thậm chí còn nặn ra một nụ cười vô cùng xán lạn, ngọt ngào gọi tôi: "Anh trai."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Ôi trời he mà khóc luôn 😭 khóc vì tình cảm của 2 đứa nó quá tuyệt.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao