Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"5 năm trước ở bệnh viện, anh Thiên Minh tuyệt đối vô tội sao?" Tôi không phải kẻ ngốc. Tuy tính tình Chu Từ nóng nảy tồi tệ, nhưng cũng sẽ chẳng vô duyên vô cớ đi đánh người. Chỉ là khi đó, tôi thiên vị bênh vực Phó Thiên Minh mà thôi. Cho nên, dù trong thâm tâm lờ mờ suy đoán được ắt hẳn còn uẩn khúc nào khác, tôi vẫn lựa chọn làm tổn thương Chu Từ. Bởi vì, lúc ấy, Phó Thiên Minh quan trọng hơn. "Nếu không phải anh buông lời khích bác Chu Từ, hắn tuyệt đối không có khả năng động tay động chân với anh. Lúc đó anh đã nói những lời quá đáng gì với Chu Từ, hẳn là tự anh rõ ràng nhất." Phó Thiên Minh cứng đờ cả người, một lúc lâu sau, giọng nói khàn đặc mang theo chút không dám tin hỏi lại: "Tinh Thần, em đang oán hận anh sao?" Tôi thầm mặc nhận. Phó Thiên Minh nở nụ cười tự giễu: "Anh thừa nhận, lúc đó để đuổi Chu Từ đi, anh đã dùng chút thủ đoạn." "Nhưng đó là vì anh không muốn có ai đe dọa đến sự an toàn của em." "Anh không cho phép bên cạnh em tồn tại bất kỳ con người hay sự vật nào có khả năng gây tổn thương đến em. Con người Chu Từ và các mối quan hệ xã hội của hắn đều cực kỳ phức tạp, hắn ở cạnh em giống hệt như một quả bom hẹn giờ vậy. Tinh Thần, em nghe lời anh, tránh xa Chu Từ ra một chút." Tôi bật cười một tiếng: "Nếu nói đến tổn thương. Chu Từ chưa từng gây tổn thương cho em, ở bên cạnh cậu ấy em cảm thấy rất vui vẻ. Trái lại anh Thiên Minh à, anh mới chính là người làm tổn thương em sâu sắc nhất đấy." Phó Thiên Minh híp mắt lại: "Ý em là sao?" "Em đã tận mắt nhìn thấy anh và Phó Tinh Nhiên hôn nhau trong văn phòng, cũng biết rõ rằng, anh Thiên Minh ngoài việc quản thúc em ra, còn đang làm trợ lý cho Phó Tinh Nhiên nữa." Tôi đăm đăm nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch của Phó Thiên Minh, lại chỉ muốn khiến anh ấy đau đớn thêm nhiều chút nữa. "Cái ngày em biết được những chuyện này, em đã suýt chút nữa thì mất mạng rồi." "Theo như những gì anh nói, thì anh Thiên Minh à, anh mới là người nên tránh xa em ra một chút đấy." "Bởi vì hễ nhìn thấy anh, là tim em lại khó chịu, lại cảm thấy vô cùng buồn nôn." Phó Thiên Minh dường như bị hai chữ "buồn nôn" của tôi đâm trúng, có thứ gì đó vỡ vụn trong mắt anh ấy, những góc cạnh sắc nhọn đâm cho hốc mắt anh ấy đỏ ngầu. "Anh có thể giải thích." "Mọi chuyện không phải như những gì em đã thấy..." "Em không muốn nghe." Tôi ngắt lời Phó Thiên Minh. Tổn thương đã thành hình mất rồi. Nếu như không có hệ thống gia hạn mạng sống, anh ta thậm chí còn chẳng có cơ hội để nói "có thể giải thích" với tôi. Anh ta có tư cách gì mà giải thích? Chỉ khi anh ta chịu tổn thương tương đương thì mới gọi là công bằng. Tôi nói: "Nếu anh thực sự muốn bù đắp cho em, vậy thì hãy giúp em đi." "Chắc anh cũng nhìn ra rồi, em thích Chu Từ." Phó Thiên Minh hiếm khi để lộ ra một tia hung bạo: "Phó Tinh Thần, Chu Từ là đàn ông." "Sao em có thể thích... sao em lại có thể đem lòng thích một người đàn ông cơ chứ?!" Tôi bật cười khẩy: "Chẳng phải anh cũng vậy sao? Với Phó Tinh Nhiên." Phó Thiên Minh nghiến răng rít lên: "Không phải như thế, anh không hề thích Phó Tinh Nhiên!" Tôi chán ghét nhíu mày: "Đủ rồi, cho dù là như thế nào đi chăng nữa, anh đều có lỗi với em, anh đều nợ em cả!" Phó Thiên Minh hít một hơi thật sâu, dáng vẻ hệt như một kẻ đã bị đánh bại hoàn toàn, thấp giọng hỏi: "Em muốn anh làm gì?" "Em muốn Phó Hải Hà chấp nhận Chu Từ." Phó Thiên Minh rũ mắt xuống, nghiến răng thốt ra một câu: "Không làm được." Tôi quay người định bỏ đi thẳng: "Vậy thì em sẽ đích thân đi nói chuyện với Phó Hải Hà, để ông ta đánh chết em luôn cho rảnh nợ." Lồng ngực Phó Thiên Minh phập phồng dồn dập mấy cái, anh ta nắm chặt lấy cổ tay tôi, khàn giọng nói: "Anh giúp em." "Đừng kích động, Tinh Thần à." Anh ta trông như sắp khóc đến nơi: "Anh giúp em là được chứ gì." 9 Chu Từ chạy mất tăm rồi. Tôi mới xuống lầu nói chuyện được dăm ba câu, quay lên đã chẳng thấy bóng dáng người đâu nữa. Hai cái xương sườn bị gãy còn chưa lành lặn hẳn mà đã chạy nhắng lên rồi. Tôi tức đến mức nhức cả đầu, hỏi hệ thống: [Cái thằng ranh đó lại đi đâu nữa rồi? Đợi ông đây tìm được hắn, sẽ đánh gãy chân chó của hắn, trói nghiến lại nhốt trong nhà ngày nào cũng hôn, hôn cho nát luôn! Đệch!] Hệ thống: [... Cậu có nhìn thấy mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất không?] [Có ý gì?] [Hắn nhìn thấy cậu và Phó Thiên Minh giằng co lôi kéo nhau, nhịn không được, nên đã ném vỡ cốc rồi.] [Ném thì ném đi, hắn bỏ chạy làm cái gì chứ? Chẳng lẽ còn sợ tôi bắt hắn đền tiền à?] Hệ thống im lặng một lát: [Phó Tinh Thần à, Chu Từ mắc bệnh.] [Lúc cảm xúc của hắn kích động, sẽ có xu hướng bạo lực.] [Phó Thiên Minh nói không sai đâu, Chu Từ mà phát điên lên, rất có khả năng sẽ làm tổn thương đến cậu đấy.]

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Ôi trời he mà khóc luôn 😭 khóc vì tình cảm của 2 đứa nó quá tuyệt.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao