Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
6
Ngày hôm sau, thứ gọi tôi thức dậy không phải là đồng hồ báo thức, mà là tiếng đếm ngược sinh mệnh của hệ thống.
[Sinh mệnh của ngài chỉ còn lại 12 tiếng.]
Hai mắt vừa mở ra đã phải nghĩ cách gia hạn mạng sống.
Trước khi đi gặp Chu Từ, tôi đã đặc biệt lượn qua trung tâm thương mại mua quần áo.
Hệ thống im lặng một lát, nhỏ giọng lên tiếng: [Hở hang quá rồi đấy, hơn nữa... cũng không cần thiết phải mặc đồ ren đâu.]
Tôi nhìn anh chàng đẹp trai trong gương, chỉnh lại phần cổ áo viền ren một chút: [Tối ngày hôm qua, Chu Từ tức giận rồi.]
Rồi bật cười khẽ: [Dỗ dành người ta thì cũng phải có thái độ dỗ dành chứ.]
[Mục tiêu của tôi chính là sống lâu trăm tuổi cơ mà.]
Hệ thống: [Nhưng cái nơi cậu sắp tới là sàn quyền anh ngầm, vàng thau lẫn lộn, ăn mặc thế này rất dễ bị người ta để mắt tới đấy.]
[Ai lại rảnh rỗi đi nhắm vào một người đàn ông? Vả lại, bị nhắm vào chẳng phải rất tốt sao?]
Hệ thống: ?
Tôi khẽ cười: [Lòng dạ Chu Từ mềm yếu lắm.]
Trước kia tôi đối xử với hắn như thế, vậy mà hôm qua hắn cũng có thèm đánh tôi đâu.
Mềm lòng quá đi chứ lị.
Một người mềm lòng như vậy, liệu có thể trơ mắt nhìn một người bệnh bị bắt nạt sao?
Chắc chắn là không rồi.
Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, tôi tiến vào trong sàn quyền anh ngầm, tìm được phòng nghỉ của Chu Từ, đẩy cửa bước vào.
Có lẽ Chu Từ vừa mới đấu xong, tấm thân đồ sộ đó đang nằm vật ra trên chiếc sofa nhỏ hẹp nghỉ ngơi, chiếc áo phông đen phủ đại lên đầu.
Nửa thân trên cởi trần, những múi cơ bắp cuồn cuộn mạnh mẽ phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở.
Đường nét cơ bắp của hắn rất đẹp, mượt mà, lại không hề quá khoa trương.
Có điều, trên người hắn chằng chịt quá nhiều vết thương.
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy hơi tức giận.
Ngày hôm qua vừa mới bị thương, hôm nay lại mặc kệ tất thảy mà leo lên đài đánh đấm.
Hắn không cần mạng sống, nhưng tôi thì cần cơ mà.
Có lẽ do tiếng bước chân của tôi đã làm ồn đến hắn, Chu Từ bực dọc gắt gỏng quát: "Cút ra ngoài."
Tôi chẳng thèm cút, bước tới, kéo phăng chiếc áo cộc tay đang trùm trên mặt hắn ra.
Bị ánh sáng rọi vào làm chói mắt, Chu Từ nhíu mày, còn chưa kịp mở mắt đã chửi ầm lên: "Nghe không hiểu tiếng người à? Ông đây bảo mày..."
Những lời phía sau mắc kẹt ở trong cổ họng, rồi im bặt.
Lệ khí giữa hàng lông mày nhanh chóng tan đi, hắn ngây ngốc gọi tên tôi: "Phó Tinh Thần?"
Ánh mắt trở nên mềm mại mà xa xăm, cuồn cuộn trào dâng một loại dã tâm tham lam như muốn phá kén tuôn ra.
Yết hầu hắn chậm rãi trượt lên xuống một cái, túm lấy cổ áo tôi rồi hung hăng kéo tuột tôi xuống, hơi ngửa cằm lên hôn lấy tôi.
Tôi bị hắn ôm lấy eo, đè lên chiếc sô pha chật hẹp mà hôn ngấu nghiến.
Vừa hung dữ lại vừa phóng túng.
Nước bọt cũng chẳng kịp nuốt xuống.
Những ngón tay thô ráp của Chu Từ luồn qua lớp áo ren mỏng manh vuốt ve cọ xát trên eo tôi, hắn hôn dọc từ môi lên đến tai, vùi đầu vào hõm cổ tôi mà thở dốc liên hồi.
Nóng rực đến mức bỏng rát cả da thịt.
"Một lát nữa thôi, nán lại thêm một lát nữa thôi."
"Tôi sắp phải tỉnh lại mất rồi."
"Làm ơn hãy nán lại lâu thêm một chút nữa đi."
Tôi đăm đăm nhìn trần nhà thấp lè tè, đưa tay xoa xoa mái tóc húi cua lởm chởm của Chu Từ.
Mường tượng lờ mờ ý thức được điều gì đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút xót xa.
"Chu Từ, cậu hay mơ thấy tôi lắm sao?"
"Chúng ta sẽ làm gì trong giấc mơ của cậu vậy?"
"Làm tình sao?"
Cả cơ thể Chu Từ cứng đờ lại.
Hắn chống người dậy, cau mày nhìn tôi, mang theo ngữ điệu không mấy chắc chắn mà gọi tên tôi: "Phó Tinh Thần?"
Tôi cười nói: "Sao hả, không nhận ra cha của cậu nữa rồi à?"
"......"
Mặt Chu Từ trong nháy mắt đỏ bừng lên như bị luộc, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng hóa thành sự thẹn quá hóa giận.
"Mẹ kiếp cậu..."
Chỉ hận không thể lập tức nhảy phắt xuống khỏi người tôi.
Tôi túm chặt lấy cạp quần của hắn: "Trong mơ thì vừa ôm vừa hôn, biết là người thật rồi thì lại rén hả? Cậu đang diễn trò Diệp Công thích rồng đấy à?"
Chu Từ nghiến răng nghiến lợi: "Ai cho phép cậu tới đây?"
"Cậu chứ ai."
"Tôi cho cậu tới đây lúc nào..."
"Hôm qua tôi bảo thầm mến cậu, cậu vẫn chưa trả lời tôi, thế nên hôm nay tôi mới đặc biệt mò tới đây để theo đuổi cậu đấy."
"Được, tôi trả lời cậu." Chu Từ tức đến bật cười, nói một cách hung ác, "Tôi không thích cậu, tôi nhìn thấy cậu là thấy phiền phức, nên cậu cút được rồi đấy?"
"Trả lời sai rồi." Tôi vô cảm chộp lấy chỗ phía dưới của hắn, "Nói lại lần nữa xem."
"Có thích tôi không?"
Chu Từ trợn trừng hai mắt, mạnh miệng gào lên với tôi: "Phó Tinh Thần, cậu có còn biết thế nào là xấu hổ không hả!"
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nói nhảm với hắn, hỏi lại lần nữa: "Có thích tôi không?"
"Thích."
Chu Từ cúi đầu liếc mắt nhìn xuống dưới một cái, nắm chặt lấy cổ tay tôi, căng thẳng nuốt ực một ngụm nước bọt.
"Cậu đừng có manh động."
"Mau buông tay ra trước đã."