Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi là bị bỏng, còn không biết hắn thì bị làm sao. Chu Từ hừ một tiếng không rõ là đau đớn hay thoải mái, giọng khàn khàn hỏi: "Sao thế? Sợ rồi à?" "Không phải thầm mến tôi nhiều năm rồi sao? Khó khăn lắm mới nắm bắt được cơ hội, mà chỉ định chạm môi cái rồi thôi à?" Ngập ngừng một chút, lại bắt đầu lên án tôi: "Hơn nữa lúc hôn đến lưỡi cũng không nỡ đưa ra, đó mà là thái độ của người thầm mến nhiều năm sao?" "......" Tính sai rồi. Cho dù có là trai tân, thì đó cũng là Chu Từ. Sao có thể dễ dàng bị bắt nạt như vậy được? Cậu xoa hắn một cái, hắn sẽ phải nắn lại cậu ba lần. Dán sát quá, tôi không dám động đậy lung tung, sợ Chu Từ không kiềm chế được. Ôm ấp hôn hít thì còn có thể chấp nhận được, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc bán đứng thân thể vì sinh mạng. Nhưng hình tượng người thầm mến vừa mới thiết lập xong lại không thể sụp đổ được. Đành trung hòa một chút vậy. Tôi ấp úng nói: "Tôi không thích quá nhanh." Phải cho tôi chút không gian để tiến triển từ từ chứ. Chu Từ: "Tôi không nhanh." "Hai tiếng chắc không vấn đề gì." ? Không phải, ai hỏi cậu cái này chứ?! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại... Tôi cúi xuống nhìn một cái: "Thực sự có thể được hai tiếng sao?" Tôi hậm hực nói: "Không tin!" Tôi lâu nhất cũng chỉ được 40 phút. Chu Từ im lặng một lát, gân xanh trên trán giật giật, đôi mắt như bốc lửa: "Phó Tinh Thần, cậu đúng là thèm đòn mà." "Cậu nói câu này thì có khác gì đang mời gọi tôi không?" "Mời gọi cái gì chứ? Chu Tiểu Từ, trong đầu cậu có thể nào…" Lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau. "Phó Tinh Thần!" Cái giọng trầm mặc u ám này làm tôi giật bắn mình, dùng sức đẩy mạnh Chu Từ ra, kéo dãn khoảng cách với hắn. Là Phó Thiên Minh. Hơi chột dạ, sợ anh ấy nhìn thấy. Chu Từ không biết bị tôi ấn trúng chỗ nào, rên khẽ một tiếng, ôm lấy bên eo, đau đến mức nhăn nhúm cả mặt mày trong một thoáng. Hắn bình tĩnh lại một chút, ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua vai tôi, va chạm với Phó Thiên Minh phía sau, rồi rơi xuống người tôi, lạnh lẽo sắc bén như dao. Giống như bị cú đẩy vừa rồi của tôi đâm tổn thương đến trái tim mềm yếu, hắn thu mình lại như một phản xạ tự nhiên, một lần nữa dựng đứng những chiếc gai nhọn về phía tôi. Chút chột dạ mỏng manh của tôi bị hắn nhìn đến mức tan biến sạch, trái tim nhói đau âm ỉ, có chút tê dại. Đáng lẽ ra không nên đẩy hắn. Lần thứ hai rồi. Đây là lần thứ hai, Chu Từ để lộ ra cái biểu cảm vỡ vụn, phẫn nộ, bất lực mà lại hung ác đó. Năm đó lúc hắn rời khỏi bệnh viện, cũng y như vậy. Ngày hôm đó rất hỗn loạn, không biết vì nguyên nhân gì, Chu Từ đã đánh Phó Thiên Minh. Nói chính xác hơn là, Chu Từ muốn đánh chết Phó Thiên Minh. Chu Từ là loại người như vậy, dễ nổi cáu lại thích gây rắc rối. Không quý trọng mạng sống của chính mình, đương nhiên cũng chẳng tôn trọng mạng sống của người khác. Hơn nữa người hắn làm bị thương lại là Phó Thiên Minh, người anh trai nâng niu tôi trong lòng bàn tay mà yêu thương. Lẽ đương nhiên, tôi đã tát cho Chu Từ một bạt tai, bảo hắn cút đi. Tôi nói, đáng lẽ không nên để hắn đến bệnh viện, ngay từ đầu nên tống thẳng hắn vào tù mới phải. Lúc đó, Chu Từ chính là cái biểu cảm này, đôi mắt lạnh lẽo đầy vẻ ấm ức và phẫn nộ. Hắn đá nát cái bánh kem dâu tây còn nguyên vẹn đặt trên đất, cười lạnh một tiếng bảo: "Mẹ kiếp, tôi đúng là rảnh hơi!" Mứt dâu tây văng tung tóe, nhìn như máu vậy. Hôm đó là tôi cố tình trêu cợt Chu Từ, bắt hắn chạy đến khu Tây thành cách 20km mua bánh kem dâu tây cho tôi. Tôi nói, không ăn được là tôi sẽ phát bệnh. Chu Từ chỉ vào tôi chửi: "Cậu phát bệnh thử cho tôi xem nào, mẹ kiếp cậu chỉ là muốn hành hạ tôi thôi!" Nhưng hắn vẫn đi, dù thừa biết tôi đang hành hạ hắn. Sáng đi, trưa mới về, sau lưng mồ hôi ướt đẫm cả một mảng, nhưng bánh kem thì lại không bị chảy. Trước khi đánh nhau với Phó Thiên Minh, hắn vẫn không quên đặt chiếc bánh kem xuống cẩn thận. Tôi thở không ra hơi, muốn gọi Chu Từ lại, nhưng cảm xúc kích động quá mức, trái tim không chịu đựng nổi, hai mắt tối sầm lại, ngất lịm đi. Về sau, chị y tá nói cho tôi biết, hôm đó là Phó Thiên Minh đã nói những lời rất quá đáng với Chu Từ trước, chọc giận Chu Từ. "Người lớn từng ấy tuổi rồi, vậy mà lại đi bắt nạt một đứa trẻ con. Đứa nhỏ đó tuy trông thì hung dữ, nhưng đối xử với cậu rất tốt, mấy ngày cậu ấy ở đây, chúng tôi đều nhàn rỗi hơn hẳn, hộ lý chuyên nghiệp cũng không tận tâm bằng cậu ấy. Chỉ là đứa bé đó miệng mồm khó nghe, không biết cách nói chuyện, chịu ấm ức cũng không thèm nói." "Tìm thời gian xin lỗi thằng bé đi, trông cậu ấy có vẻ thực sự rất thích cậu đấy." Nhưng sau đó, tôi không bao giờ gặp lại Chu Từ nữa. Chu Từ chẳng thích tôi đâu. Hắn ghét tôi, hoặc có lẽ, còn hận tôi nữa. Cho nên, mới không muốn gặp tôi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Ôi trời he mà khóc luôn 😭 khóc vì tình cảm của 2 đứa nó quá tuyệt.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao