Chương 1
1
Hồi đại học, tôi từng yêu thầm Lục Khinh Chu.
Cho nên khi nhà họ Lục tìm đến tôi, nói rằng pheromone của tôi và Lục Khinh Chu đã đạt đến độ tương thích hoàn hảo.
Hỏi tôi có nguyện ý làm Omega của anh ta không, tôi đã gật đầu đồng ý mà không chút do dự.
Khi đó tôi hoàn toàn không hề hay biết.
Lục Khinh Chu lại không hề tình nguyện.
Bước chân vào nhà họ Lục rồi tôi mới biết, Lục Khinh Chu mắc phải một căn bệnh tuyến thể hiếm gặp.
Mỗi tháng đến kỳ mẫn cảm đều sống không bằng chết, thậm chí tuyến thể còn đang suy kiệt với tốc độ chậm rãi.
Muốn chữa khỏi hoàn toàn tuyến thể của anh ta, thì phải tìm được một Omega có độ tương thích pheromone hoàn hảo với anh ta.
Mỗi tháng vào kỳ mẫn cảm sẽ tiến hành xoa dịu cho anh ta.
Và Omega đó lại tình cờ chính là tôi.
2
Sau khi đến nhà họ Lục.
Trong kỳ mẫn cảm đầu tiên của Lục Khinh Chu.
Anh ta tự nhốt mình trong phòng, dù có khó chịu đến mức phải dùng đầu đập vào tường, cũng không muốn tiếp nhận pheromone xoa dịu của tôi.
Giọng nói khàn khàn của anh ta mang theo sự trào phúng: "Chỉ những kẻ chưa thoát khỏi dã tính mới cần đến độ tương thích pheromone để làm thứ trói buộc, tôi thà chết, chứ không cần pheromone của cậu."
Cuối cùng, Lục Khinh Chu phải đi cấp cứu trong bệnh viện.
Mẹ anh ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy thất vọng: "Có chút chuyện cỏn con này mà cậu cũng làm không xong, giá như người đạt độ tương thích pheromone hoàn hảo với Tiểu Chu là Mộc Phong thì tốt biết mấy. Đứa trẻ đó gia thế môn đăng hộ đối với Tiểu Chu, tính tình tốt, lại còn xinh xắn nữa."
"Quan trọng nhất là Tiểu Chu thích thằng bé."
Thì ra Lục Khinh Chu đã có người trong lòng từ lâu rồi.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, luống cuống vò vò vạt áo, chẳng biết phải làm sao.
Nỗi chua chát lan tràn trong tim, nước mắt đã chực trào nơi khóe mi cũng chẳng dám để rơi xuống.
Sau khi Lục Khinh Chu tỉnh lại ở bệnh viện, ông nội anh ta ra lệnh bắt anh ta đưa tôi đến cục dân chính đăng ký kết hôn.
Lục Khinh Chu không chịu.
Cuối cùng vẫn là mẹ anh ta thuyết phục được anh ta.
Có điều, lúc đi đăng ký lại không hề gọi tôi.
Mọi thứ đều do quản gia nhà họ Lục một tay lo liệu.
Tháng thứ hai sau khi đăng ký kết hôn, ngay trước thềm kỳ mẫn cảm của Lục Khinh Chu, mẹ anh ta đưa tôi đến bệnh viện, bà nói: "Tiểu Chu thật sự không muốn đánh dấu cậu, đành phải lùi lại một bước, trích xuất pheromone của cậu để giúp nó vượt qua kỳ mẫn cảm vậy."
Bà đưa cho tôi một tấm thẻ: "Trong này có năm triệu tệ, sau này cứ mỗi lần trích xuất pheromone, tôi sẽ chuyển thêm năm triệu tệ vào đó. Chờ sau này bệnh của Tiểu Chu khỏi hẳn, nếu cậu vẫn không thể nắm bắt được trái tim của nó, thì tôi sẽ cho cậu thêm một khoản tiền khác. Đến lúc đó cậu có thể ôm số tiền này đi tìm một Alpha yêu mình để cùng chung sống quãng đời còn lại."
Lúc bấy giờ bác sĩ bảo nếu mọi chuyện suôn sẻ, trong vòng ba năm tuyến thể của Lục Khinh Chu sẽ hoàn toàn hồi phục.
Ba năm qua, tôi đã tung hết mọi ngón nghề, làm đủ mọi cách để khiến Lục Khinh Chu yêu tôi.
Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc học làm những món ăn anh ta thích, dựa theo lời miêu tả của quản gia mà ăn diện theo phong cách anh ta vừa mắt, mỗi khi anh ta cần thì dù mưa sa bão táp cũng có mặt ngay lập tức.
Thế nhưng càng cố gắng bao nhiêu, anh ta lại càng chán ghét tôi bấy nhiêu.
Vì tháng nào cũng phải trích xuất pheromone nên thể chất của tôi ngày càng sa sút, đến kỳ phát tình lại khát khao mãnh liệt sự xoa dịu bằng pheromone của bạn đời.
Độ tương thích giữa tôi và Lục Khinh Chu lại cao, nên tôi luôn trong trạng thái vô thức muốn gần gũi anh ta.
Khi tôi dè dặt hỏi anh ta liệu có thể phóng ra chút pheromone xoa dịu cho mình được không, anh ta lại cười nhạo tôi: "Ôn Tự Bạch, cậu khỏi phải giở cái trò này với tôi, tỏ vẻ đáng thương chỉ có tác dụng với kẻ yêu cậu mà thôi, còn tôi thì vĩnh viễn không bao giờ yêu cậu đâu."
"Nếu như cậu thực sự quá khao khát pheromone..." Anh ta khựng lại một chút, rồi đẩy một tấm danh thiếp về phía tôi: "Liên hệ với giám đốc chỗ này đi, chỉ cần cậu chi đủ tiền, ở đó thiếu gì Alpha tình nguyện hầu hạ cậu."
3
Sau khi Lục Khinh Chu rời đi, tôi cứ nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp đó mà thẫn thờ mất một lúc lâu.
Mãi cho đến khi hốc mắt cay xè đến mức không thể nào chịu đựng thêm được nữa.
Bị người mình yêu đem ra sỉ nhục như vậy, thử hỏi có ai mà giữ được cõi lòng bình lặng cho cam.
Vì vậy, lần đầu tiên tôi buông thả bản thân, chạy đến quán bar để tìm chốn mượn rượu tiêu sầu.
Thật không khéo, tôi lại tình cờ bắt gặp Lục Khinh Chu đang tụ tập cùng đám bạn.
Anh ta cũng chẳng có tâm trí đâu mà chú ý đến tôi.
Bởi vì ngày hôm đó là tiệc tẩy trần họ tổ chức để chào đón ánh trăng sáng của Lục Khinh Chu - Từ Mộc Phong.
Ba năm qua, tôi đã rất nhiều lần nghe người ta nhắc đến Từ Mộc Phong.