Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Có lẽ, Ôn Tự Bạch đang trên đường đến đón anh ta, nên mới không rảnh để nghe điện thoại. Anh ta thức trắng đêm, chầu chực ở quán bar suốt một đêm dài. Nhưng bóng dáng Ôn Tự Bạch vẫn bặt tăm. Lẽ nào Ôn Tự Bạch thực sự đang dan díu với một người đàn ông khác? Ý nghĩ này vừa nảy sinh đã bị chính anh ta dập tắt ngay lập tức. Ôn Tự Bạch yêu anh ta đến vậy, trong mắt cậu làm sao còn có thể chứa chấp thêm một người đàn ông nào khác cơ chứ? Có lẽ cậu chỉ đang giận dỗi anh ta, giận anh ta quá tuyệt tình khi nhẫn tâm đuổi cậu ra khỏi nhà. Nên mới cố tình tìm đoạn ghi âm ở đâu đó để chọc tức anh ta mà thôi. Ôn Tự Bạch yêu anh ta đến thế mà. Đến lúc đó, anh ta chỉ cần ăn nói nhỏ nhẹ xin lỗi một câu, chắc chắn cậu sẽ ngoan ngoãn theo anh ta về nhà ngay thôi. Nghĩ vậy, anh ta liền mua sẵn quà cáp, chuẩn bị tươm tất để đi xin lỗi và dỗ dành Ôn Tự Bạch, ngờ đâu lại phát hiện ra hình như mình đã bị Ôn Tự Bạch cho vào danh sách đen rồi. 9 Tôi cứ tưởng cuộc gọi của Lục Khinh Chu đêm hôm đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Cho đến khi tôi nhìn thấy anh ta ôm một bó hoa, đứng dựa vào xe bày đặt tạo dáng ngay dưới lầu nhà mình. Tôi cảm thấy anh ta chẳng phải là đã khỏi bệnh, mà là bệnh càng nặng thêm thì có. Tôi định giả vờ như không nhìn thấy rồi đi vòng đường khác. Kết quả là anh ta lại nhìn thấy tôi. Anh ta ôm bó hoa chạy một mạch về phía tôi, khiến những người đang đi dạo trên đường đều phóng ánh mắt hóng hớt về phía này. Tôi vội rảo bước nhanh hơn, thầm nghĩ phải mau chóng tránh xa cái tên thần kinh này ra một chút. "Ôn Tự Bạch." Anh ta lớn tiếng gọi tên tôi, còn oang oang cái miệng: "Tôi biết em nhìn thấy tôi rồi nhé." Đúng là nói thừa. Tôi có mù đâu. Nhưng anh ta đúng là cái đồ vô duyên, chẳng biết đọc bầu không khí gì cả. "Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với em một lát." "Anh tìm tôi có việc gì?" Hết cách, cuối cùng tôi đành tạt vào một quán cà phê gần đó, ngồi xuống nói chuyện với anh ta. "Không có việc gì thì không thể tìm em được sao?" Lục Khinh Chu nhìn tôi, bày ra cái bộ dạng thâm tình lắm, làm tôi suýt chút nữa thì nôn mửa. "Em đừng quên, tôi và em là bạn đời hợp pháp của nhau đấy." "Bạn đời sao?" "Chẳng phải chúng ta chỉ đơn thuần là mối quan hệ giao dịch thôi sao? Trở thành bạn đời từ lúc nào vậy? Tôi nhớ rõ hôm nọ mẹ anh còn bảo anh và người bạn đời tương lai của anh sắp tổ chức lễ đính hôn rồi cơ mà." "Không hề, đó đều là bà ấy nói bừa đấy." "Tôi chưa từng có ý định sẽ kết hôn với Từ Mộc Phong." "Mấy tháng xa em, cuối cùng tôi cũng nhìn thấu được trái tim mình, Ôn Tự Bạch, tôi cũng thích em." "Thế nên chúng ta quay lại đi." Trước kia tôi từng thực lòng rất thích Lục Khinh Chu. Từ nhỏ gia cảnh nhà tôi đã không được tốt cho lắm. Lúc mới thi đỗ đại học, gia đình không xoay sở nổi tiền học phí, tôi suýt chút nữa đã bỏ học để đi làm thuê. Nhưng một ngày nọ, tôi bỗng nhận được thông báo từ giáo viên, nói rằng có một nhà hảo tâm nguyện ý tài trợ cho tôi học hết đại học. Người đó chính là ông nội của Lục Khinh Chu. Tôi đã viết thư cảm ơn gửi cho ông cụ. Trong bức thư hồi âm, ông kể rằng mình có một đứa cháu trai vô cùng yêu thương, trạc tuổi tôi. Nhìn thấy tôi, ông liền liên tưởng đến cháu trai của mình. Nếu như có một ngày cháu trai ông gặp khó khăn, chắc hẳn ông cũng hy vọng sẽ có nhà hảo tâm nào đó giang tay giúp đỡ nó, chính vì lẽ đó nên ông đã lựa chọn giúp đỡ tôi. Ở cuối thư, ông nói cho tôi biết cháu trai ông tên là Lục Khinh Chu. Thế nên sau khi lên đại học, tôi biết được cháu trai của vị ân nhân ấy cũng học chung trường với mình. Tôi liền trong vô thức bắt đầu để ý đến anh ta. Thời điểm đó, Lục Khinh Chu là một nhân vật nổi tiếng trong trường, vừa đẹp trai, gia thế lại khủng. Số lượng Omega đem lòng thích anh ta nhiều đếm không xuể. Ánh mắt đặt trên người anh ta quá lâu, tôi cũng chẳng thể tránh khỏi việc đem lòng thích anh ta. Nhưng tôi chưa bao giờ dám tơ tưởng hão huyền rằng mình sẽ có tư cách gì với anh ta cả. Khoảnh khắc được thông báo rằng pheromone của bản thân và anh ta đạt độ tương thích hoàn hảo, tôi cứ ngỡ mình là đứa con cưng được số phận ưu ái. … Sau này tôi mới thấm thía một điều, có một số người chỉ thích hợp để ngắm nhìn từ xa, khi tiến lại gần rồi, thì ánh trăng từng treo cao trên bầu trời đêm cũng hóa thành đống rác rưởi dưới cống ngầm hôi thối mà thôi. Bản tính tôi từ nhỏ đã rất cố chấp, một khi đã xác định thích ai thì sẽ toàn tâm toàn ý hy sinh vì người đó. Nhưng một khi tôi đã hết thích rồi, thì kẻ đó trong mắt tôi cũng chẳng khác gì không khí. "Nhưng tôi không còn thích anh nữa rồi." Tôi nhìn thẳng vào Lục Khinh Chu, dửng dưng đáp: "Hơn nữa, hiện tại tôi đã có bạn đời Alpha rồi, nên xin anh từ nay về sau đừng đến làm phiền tôi nữa, được không?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

sunnSunn

tei với shu kìa trr

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao