Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Anh ấy đã tìm được một công việc làm giờ hành chính bên ngoài. Vì sợ anh ấy quá vất vả, tôi từng mở lời: "Thực ra anh không cần phải khổ cực thế đâu, em cũng khá là rủng rỉnh tiền bạc, thừa sức nuôi anh cả đời."
Dù sao thì cái công việc kiếm năm triệu tệ mỗi tháng này tôi cũng đã làm ngót nghét ba năm rồi, số dư tài khoản thực sự rất đáng gờm.
Mỗi khi cảm thấy buồn tủi, chỉ cần đếm dãy số không trên số dư thẻ ngân hàng là tâm trạng tôi lại phơi phới trở lại.
Lương Tụng Niên nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Chúng ta chỉ là quan hệ bao nuôi thôi, nếu anh không nỗ lực làm việc, lỡ một ngày nào đó em chán anh, vắt chanh bỏ vỏ, đến lúc đó anh ngay cả khả năng sinh tồn cơ bản cũng chẳng có, há chẳng phải thê thảm lắm sao?"
Anh ấy đẹp trai ngời ngời thế này.
Sao tôi có thể chán cho được chứ?
Thậm chí tôi còn muốn đề nghị rằng biết đâu sau này chúng tôi có thể kết hôn. Bởi suy cho cùng, anh ấy không chỉ sở hữu nhan sắc làm say đắm lòng người, tài nấu nướng tuyệt đỉnh, mà năng lực làm việc cũng vô cùng xuất chúng.
Từ khi bao nuôi anh ấy và được chăm bẵm toàn diện, tôi thậm chí còn tăng cân kha khá.
Trước đây ở nhà họ Lục.
Bởi vì mỗi tháng đều phải cung cấp pheromone cho Lục Khinh Chu, nên mỗi bữa ăn của tôi đều do chuyên gia dinh dưỡng tự tay cân đo đong đếm. Mặc dù đảm bảo đầy đủ dưỡng chất, nhưng hương vị lại nhạt nhẽo vô cùng.
Ăn mà cứ như nhai sáp vậy.
Mỗi lần đến kỳ phát tình cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, sống lay lắt bằng mớ thuốc ức chế có cũng như không.
Nhưng kể từ ngày bao nuôi Lương Tụng Niên, bữa ăn của tôi được cải thiện rõ rệt, những kỳ phát tình cũng trôi qua vô cùng êm ái.
Thực ra tôi đã hỏi bác sĩ từ lâu rồi.
Chế độ ăn uống của tôi hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến tác dụng xoa dịu của pheromone đối với Lục Khinh Chu.
Nhưng mẹ của Lục Khinh Chu lại là người vô cùng kỹ tính, nên tôi chỉ đành ngậm ngùi nghe theo.
Lần kiểm tra gần đây nhất.
Bác sĩ thông báo rằng tuyến thể của Lục Khinh Chu đã gần như bình phục hoàn toàn, không cần phải phụ thuộc vào pheromone của tôi để xoa dịu nữa.
Vì vậy, tôi quyết định dọn ra khỏi nhà họ Lục để đến sống chung với Lương Tụng Niên.
6
Đúng vào ngày tôi dọn nhà.
Mẹ của Lục Khinh Chu hẹn gặp tôi.
Bà ta một lần đưa cho tôi năm mươi triệu tệ.
"Sau này Tiểu Chu không cần dùng đến pheromone của cậu nữa, cậu cầm lấy số tiền này rồi dọn ra ngoài đi."
Tôi gật đầu nhận lấy số tiền: "Cháu biết rồi, cháu đang dọn đồ đây ạ."
Thấy phản ứng dửng dưng của tôi, bà ta có chút ngỡ ngàng.
Suy cho cùng, bà ta đã sớm nhìn thấu việc tôi đem lòng yêu Lục Khinh Chu.
Rất tuyệt, từng yêu.
"À phải rồi, Tiểu Chu và Mộc Phong đang quen nhau, chắc là sắp tổ chức lễ đính hôn rồi. Nếu không có việc gì quan trọng, cậu cố gắng tránh xuất hiện trước mặt Tiểu Chu nhé, tôi sợ Mộc Phong lại suy nghĩ lung tung."
Bây giờ tôi nhìn thấy Lục Khinh Chu còn thấy gai mắt, rảnh rỗi đâu mà lảng vảng trước mặt anh ta làm gì cơ chứ.
"Bác yên tâm đi ạ, cháu tuyệt đối sẽ không dính dáng một chút gì đến Lục Khinh Chu nữa đâu."
Chút tình cảm tôi dành cho anh ta đã bị mài mòn sạch sẽ trong suốt ba năm qua.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh ta và Từ Mộc Phong hôn nhau, con người anh ta trong lòng tôi cũng đã chết theo rồi.
Từ khi ở bên Lương Tụng Niên, tôi hầu như chẳng mảy may nhớ đến Lục Khinh Chu.
Mẹ Lục Khinh Chu gật đầu: "Được vậy thì tốt nhất."
Ánh mắt bà ta bỗng dừng lại trên cổ tôi chừng vài giây: "Cậu bị thương à?"
Tôi ngượng ngùng đưa tay lên che cổ: "Không phải..."
Dường như bà ta đã lờ mờ hiểu ra, ánh mắt chợt trở nên phức tạp khó tả.
Tôi không nán lại lâu thêm nữa.
Vì Lương Tụng Niên đã đến đón tôi rồi.
Lúc chia tay, mẹ Lục Khinh Chu cứ nhìn chằm chằm về hướng Lương Tụng Niên, biểu cảm có chút kỳ lạ: "Sao nhìn cậu ta quen mắt thế nhỉ?"
Tôi đáp: "Chắc là vì anh ấy có nét giống mấy ngôi sao điện ảnh nên bác thấy quen thôi ạ."
Sau khi Ôn Tự Bạch rời đi, bà ta đưa tay day day hai bên thái dương đang đau nhức của mình. Thầm nghĩ chắc chắn là do mình bị cái tên oan gia vừa về nước đã tìm đủ mọi cách để chống đối mình kia chọc cho tức điên rồi.
Giờ nhìn ai cũng ra cái dáng vẻ của vị đại gia đó.
Cái người mà mắt lúc nào cũng để trên đỉnh đầu như cậu ta, làm sao có thể để mắt tới một kẻ thùng rỗng kêu to, ngoài cái mặt đẹp ra thì chẳng được tích sự gì như Ôn Tự Bạch cơ chứ?
7
Sau khi chuyển ra khỏi nhà họ Lục.
Tôi chính thức chấm dứt mối quan hệ bao nuôi với Lương Tụng Niên.
Và đường hoàng hẹn hò với anh ấy.
Vào ngày xác nhận mối quan hệ, anh ấy đưa thẻ lương của mình cho tôi, mang vẻ mặt vô cùng đắc ý mà nói: "Từ nay về sau, tiền anh kiếm được đều giao hết cho em giữ."
Ba cọc ba đồng tiền lẻ của anh ấy thì có gì mà phải giao nộp cơ chứ?