Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nào là cậu ta ôn nhu nhã nhặn, nào là cậu ta cầm kỳ thi họa món nào cũng tinh thông, nào là cậu ta sở hữu vẻ đẹp kinh diễm, từ nhỏ đã là một vị công tử cao quý ngậm thìa vàng mà lớn lên. Cái thứ nhà quê ra tỉnh từ vùng thâm sơn cùng cốc như tôi, căn bản là không có tư cách để đem ra so sánh với người ta. Giờ đây được nhìn thấy người thật. Mới biết những gì người khác nói quả nhiên không ngoa chút nào. Cậu ta và Lục Khinh Chu ngồi sát bên nhau đầy thân mật, trông hệt như một cặp trời sinh. Vô cùng xứng lứa vừa đôi. Sau đó, dưới sự trêu chọc ầm ĩ của những người khác, Lục Khinh Chu đã thăm dò hôn nhẹ lên má Từ Mộc Phong một cái. Thấy Từ Mộc Phong không hề bài xích, gương mặt anh ta tràn ngập niềm vui sướng chẳng thể che giấu, vành tai nối liền với chiếc cổ đỏ bừng lên. Trông cứ như một gã trai mới lớn lần đầu biết yêu. Từ Mộc Phong ném cho Lục Khinh Chu một ánh mắt hờn dỗi: "A Chu, mặc dù chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, nhưng bây giờ anh đã có bạn đời Omega rồi, vẫn nên chú ý chừng mực một chút." Lục Khinh Chu hệt như cậu học sinh tiểu học bị giáo viên phê bình, lập tức ngồi thẳng lưng tắp, cuống cuồng giải thích: "Anh và cậu ta chỉ là quan hệ giao dịch thôi, cậu ta mỗi tháng nhận tiền, sau đó trích xuất pheromone của mình để giúp anh chữa bệnh. Ngoài cái đó ra, bọn anh không còn bất kỳ mối quan hệ nào khác cả." "Nhưng chẳng phải mọi người đều bảo, anh đã sớm đăng ký kết hôn với cậu Omega đó rồi sao?" "Em không tin đâu, sớm tối kề cận lâu như vậy, lại còn là quan hệ hợp pháp, anh không hề rung động dù chỉ một chút ư." "Đăng ký kết hôn cái gì chứ, đó chỉ là cái giấy chứng nhận giả mà anh nhờ người ta làm đại để đối phó với ông nội thôi. Anh còn chưa bước chân qua cửa sảnh đăng ký nữa là, lấy đâu ra mà đăng ký." "A Phong, em biết mà, cả đời này anh chỉ rung động với duy nhất một mình em thôi." Thì ra là vậy. Lúc đó tôi vẫn còn thắc mắc tại sao đi đăng ký kết hôn lại không cần tôi và Lục Khinh Chu có mặt. Khi tôi đem thắc mắc này ra hỏi, mẹ của Lục Khinh Chu lại bảo tôi đúng là kẻ chưa va chạm sự đời, chỉ cần có tiền thì giấy tờ gì mà chẳng làm được. Thế nên tôi cũng không hỏi thêm gì nữa. Đã quen với bộ dáng luôn luôn chán ghét và thiếu kiên nhẫn của Lục Khinh Chu khi đối diện với mình, giờ lại nhìn xem dáng vẻ của anh ta khi ở cạnh Từ Mộc Phong. Tôi mới nhận thức được một cách rõ ràng rệt, rằng chút ảo tưởng còn ôm ấp trong lòng mình nó nực cười và hoang đường đến nhường nào. Tôi khẽ cười tự giễu. Rượu cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà uống nữa, tôi lục từ trong ví ra tấm danh thiếp mà Lục Khinh Chu đã đưa cho tôi trước đó. Đi thẳng đến câu lạc bộ cao cấp có tên là "Mê Vụ" kia. 4 Tôi nói với quản lý: "Tôi muốn Alpha đẹp trai nhất, tính tình tốt nhất và dịu dàng nhất ở chỗ các người." Quản lý ném cho tôi một ánh mắt kinh ngạc, như thể đang muốn xác nhận điều gì đó. Tôi tưởng anh ta cho rằng tôi không có tiền. Nên trực tiếp đẩy tấm thẻ về phía trước mặt quản lý, vô cùng hống hách mà tuyên bố: "Tiền nong không thành vấn đề." Quản lý liền sai nhân viên phục vụ dẫn tôi lên một căn phòng suite. Chẳng bao lâu sau, đã có người đẩy cửa bước vào. Tôi vừa đưa mắt nhìn, đôi mắt thoáng chốc sáng rực lên. Vị Alpha đang chậm rãi cất bước tiến về phía tôi này, sở hữu bờ vai thái bình dương cùng vòng eo thon gọn, đôi mắt phượng sắc bén. Cộng thêm đường nét khuôn mặt sâu hút mang đến cho người ta một cảm giác áp bách ngấm ngầm. Hoàn toàn là một kiểu người khác biệt một trời một vực với Lục Khinh Chu. Nhưng tôi cực kỳ hài lòng. Bộ dáng của anh ấy trông chẳng giống như tự nguyện làm cái nghề này chút nào, chắc mẩm là đang có nỗi khổ tâm gì đó, mới bất đắc dĩ phải sa chân vào con đường bán rẻ thể xác của mình. Lần đầu tiên làm kim chủ của người khác, tôi vẫn còn chút lúng túng, đắn đo mãi mới cất tiếng: "Chỉ cần anh hầu hạ tôi vui vẻ, tôi sẽ bao nuôi anh dài hạn, anh không cần phải đi phục vụ kẻ khác nữa." Đối phương cau mày, hỏi lại tôi: "Lục Khinh Chu có biết cậu đến đây không?" Anh ấy mà cũng biết Lục Khinh Chu sao? Nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường thôi, danh thiếp của nơi này là do Lục Khinh Chu đưa cho tôi, chứng tỏ Lục Khinh Chu hẳn là khách quen thường xuyên lui tới chốn này rồi. Nhớ lại cảnh Lục Khinh Chu hôn Từ Mộc Phong, lồng ngực tôi lại nghẹn ứ, đang yên đang lành tự dưng nhắc đến Lục Khinh Chu làm cái quái gì không biết. Tôi hơi phật ý, giọng điệu cũng lạnh đi vài phần: "Anh ta có biết hay không thì liên quan gì chứ?" Đối phương khó hiểu: "Cậu ta không phải bạn đời của cậu à?" Chuyện này mà anh ấy cũng biết? "Không phải." Tôi lên tiếng làm rõ: "Tôi và anh ta căn bản không được tính là bạn đời, chẳng qua vì độ tương thích pheromone cao nên nhà họ Lục mới tìm đến tôi mà thôi. Ngườip Lục Khinh Chu thích là người khác kìa."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

sunnSunn

tei với shu kìa trr

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao