Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Trớ trêu thay, nhẫn còn chưa kịp làm xong thì anh ấy đã có việc gấp phải đi công tác.
12
"Em thật sự đang quen người đàn ông khác sao?" Đúng lúc tôi đang chuẩn bị cúp điện thoại, phía sau lưng bỗng vang lên giọng chất vấn âm u đè nén của Lục Khinh Chu.
Thế mà anh ta vẫn cứ luôn bám theo tôi!
"Thằng đàn ông đó là ai?"
Tôi lạnh lùng đáp: "Không liên quan gì đến anh cả."
"Không liên quan đến tôi sao?" Lục Khinh Chu cười gằn: "Ôn Tự Bạch, có phải em quên rồi không, trên phương diện pháp luật em vẫn là bạn đời hợp pháp của tôi đấy?"
"Em có tin một khi tôi tóm được thằng gian phu kia của em, tôi sẽ khiến hắn ăn đủ trái đắng không?"
"Hợp pháp?"
"Lục Khinh Chu, chúng ta hợp pháp từ khi nào vậy? Cái tờ giấy chứng nhận giả mà quản gia nhà anh nhờ người làm chui đó cũng được tính là hợp pháp à? Tôi và anh thậm chí còn chưa từng bước qua cánh cửa của sảnh đăng ký kết hôn nữa kìa, thế thì hợp pháp kiểu gì?"
"Chẳng phải anh từng thề non hẹn biển rằng cả đời này chỉ yêu mỗi một mình Từ Mộc Phong thôi sao? Vậy bây giờ dây dưa lằng nhằng với tôi là có ý gì? Lục Khinh Chu, anh không đê tiện đến mức vĩnh viễn chỉ dành tình yêu cho kẻ mà mình không chiếm được đấy chứ?"
"Nhưng thế giới này không hề xoay quanh anh, không phải cứ anh muốn thứ gì thì người khác phải vô điều kiện dâng thứ đó đến tận tay anh đâu. Đúng là trước đây tôi từng thích anh, thậm chí thích đến mức mặc kệ anh chà đạp lòng tự tôn của tôi dưới lòng bàn chân."
"Thế nhưng hiện tại tôi chẳng còn lấy một tia tình cảm nào dành cho anh nữa, thậm chí nhìn thấy anh thôi là tôi đã thấy chướng mắt rồi, vì vậy có thể làm ơn tránh xa tôi ra một chút có được không?"
Sắc mặt Lục Khinh Chu thoắt cái trắng bệch.
"Sao em lại biết được chuyện này? Kẻ nào đã nói với em chuyện giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta là giả?"
"Nhưng cho dù lúc đó tôi đã lừa dối em... thì chẳng phải bây giờ tôi đang muốn bù đắp cho em sao?"
"Ôn Tự Bạch, độ tương thích pheromone của chúng ta chính là cấp độ hoàn hảo hiếm có đấy, trên cõi đời này tuyệt đối không có ai xứng đôi với chúng ta hơn đối phương cả. Ở bên tôi em nhất định sẽ được hạnh phúc, huống hồ tôi lại còn rất nhiều tiền."
"Cái thằng đàn ông hoang dã mà em tìm ấy chỉ có thể cho em sống trong một khu chung cư tồi tàn thế này, rành rành là một thằng nghèo kiết xác, lẽ nào em thà chấp nhận theo một tên khố rách áo ôm để chịu khổ cả một đời sao?"
"Lục Khinh Chu, chính miệng anh từng nói cơ mà, chỉ có những kẻ chưa thoát khỏi dã tính mới cần đến cái gọi là độ tương thích pheromone để làm thứ trói buộc."
Tôi gom trọn câu nói từng khiến bản thân rơi vào tình cảnh nhục nhã ê chề, mỗi lần nhớ lại đều đau thấu tâm can này, ném trả lại tất cả cho anh ta.
13
Kể từ ngày hôm đó, Lục Khinh Chu rốt cuộc cũng không còn xuất hiện để quấy rầy tôi nữa.
Nghe người ta đồn rằng, anh ta đã bị gia đình "lưu đày" ra nước ngoài rồi.
Lục Khinh Chu từ trước đến nay vẫn luôn là cục vàng cục bạc của nhà họ Lục, ai nấy đều vô điều kiện mà nuông chiều anh ta.
Chẳng biết lần này đã gây ra cái tội tày đình gì, mà lại khiến nhà họ Lục nhẫn tâm tống cổ anh ta ra nước ngoài như vậy.
Lương Tụng Niên đã đi công tác về.
Chiếc nhẫn tôi đặt làm cũng đã hoàn thiện.
Vào một buổi chiều đẹp trời nắng ấm, tôi đã chính thức cầu hôn Lương Tụng Niên.
Tiện thể chuẩn bị lật lịch chọn một ngày hoàng đạo để đi đăng ký nhận giấy chứng nhận kết hôn.
Nhưng ngay trước thềm đi đăng ký, Lương Tụng Niên lại lôi ra một xấp thỏa thuận tài sản trước hôn nhân dày cộp.
Tôi đứng hình mất mấy giây, nghệch mặt hỏi anh ấy: "Thế này là có ý gì đây?"
Anh ấy bật cười bất đắc dĩ, mổ nhẹ một cái lên khóe môi tôi: "Em chẳng chuẩn bị gì sất mà đã vội đòi kết hôn, không sợ bị anh cuỗm sạch tiền rồi bỏ chạy sao?"
"Anh đã nhờ luật sư soạn thảo sẵn bản hợp đồng này rồi, sau khi kết hôn, tiền của em là của em, còn tiền của anh cũng là của em nốt."
Tôi lật đại vài trang hợp đồng xem qua, kinh ngạc đến mức suýt thì rớt cả cằm.
"Ơ khoan đã, anh giàu đến mức này luôn á?"
Tôi cứ đinh ninh là anh ấy nghèo rớt mồng tơi nên mới phải vác mặt đi bán thân kiếm tiền chứ.
Lương Tụng Niên chột dạ đưa tay vuốt vuốt sống mũi: "Mấy năm nay tự lập nghiệp nên cũng tích cóp được một khoản kha khá. Thêm vào đó hai năm nay sức khỏe của ba anh không được tốt, mà cái đứa con riêng kia của ông ấy lại chẳng làm nên trò trống gì nên ông ấy đành giao lại công ty cho anh quản lý. Vì thế nên... anh cũng không tính là thiếu thốn tiền bạc cho lắm."
Tôi: "..."
Nói tóm lại.
Anh ấy căn bản không phải là nhân viên phục vụ của cái câu lạc bộ đó!
14
Vốn dĩ tôi còn định lôi Lương Tụng Niên ra tính sổ một trận ra trò vì cái tội dám lừa gạt tôi.