Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Đối phương dường như vẫn còn muốn hỏi gì đó, tôi liền đâm ra mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc anh có làm được không hả? Không tình nguyện thì để tôi đổi người khác, tôi bỏ tiền ra là để mua vui, chứ không phải đến đây để chịu thẩm vấn."
"À đúng rồi, anh tên là gì?"
"Lương Tụng Niên."
Báo xong tên của mình, Lương Tụng Niên cứ dán chặt mắt vào tôi, tựa hồ đang mong ngóng tôi phản hồi lại điều gì đó.
Thế là tôi tiện miệng khen một câu: "Tên nghe bùi tai đấy."
Lương Tụng Niên: "Chỉ thế thôi sao?"
Chứ còn muốn sao nữa?
Đêm đầu tiên, tôi bảo Lương Tụng Niên ngủ cùng mình, anh ấy tỏ ra có chút kháng cự.
Tắm rửa xong xuôi, anh ấy quấn khăn tắm đứng trước giường, vẻ mặt vô cùng xoắn xuýt: "Cậu không cảm thấy làm thế này hơi không hay sao? Cho dù cậu và Lục Khinh Chu không có tình cảm với nhau, thì trên danh nghĩa cậu vẫn là bạn đời của cậu ta cơ mà."
Hóa ra là sợ Lục Khinh Chu tìm anh ấy tính sổ sao?
Có thể hiểu được.
Suy cho cùng thì Lục Khinh Chu cũng là vị thiếu gia được người người nhà họ Lục nâng niu chiều chuộng, một kẻ bình thường như anh ấy quả thật là không đắc tội nổi.
"Yên tâm đi, tôi với anh ta ngay cả bạn đời trên danh nghĩa cũng chẳng phải đâu." Nể tình khuôn mặt đẹp trai của anh ấy, tôi kiên nhẫn giải thích: "Chẳng qua anh ta chỉ bỏ tiền ra mua pheromone của tôi để chữa bệnh thôi, đợi bệnh của anh ta khỏi, tôi sẽ rời khỏi nhà họ Lục ngay."
"Chúng tôi cũng chưa từng đăng ký kết hôn."
"Chỉ đơn thuần là mối quan hệ giao dịch mà thôi."
Lương Tụng Niên không nói thêm lời nào nữa, chỉ cúi người hôn lấy môi tôi.
Tôi giật bắn mình, theo phản xạ có điều kiện mà lùi người về phía sau.
Anh ấy cười hỏi: "Chẳng phải bảo muốn làm kim chủ của tôi sao? Mới thế này đã không thích ứng được rồi à?"
Vốn dĩ tôi chỉ định cứ từ từ tiến tới, tối nay trùm chăn tâm sự mỏng với anh ấy thôi, ai mà ngờ anh ấy lại vội vàng đến thế.
Tôi cũng không tiện để lộ vẻ rụt rè, bèn hôn đáp trả lại.
Sự thể hiện của Lương Tụng Niên khiến tôi vô cùng thỏa mãn.
Không những ưa nhìn, sức bền tốt, mà ý thức phục vụ lại càng đạt điểm tối đa.
Cứ liên miệng gặng hỏi về cảm nhận trải nghiệm của tôi.
"Tư thế này được không?"
"Lực đạo thế này có thoải mái không?"
Một gã nhà quê chưa từng trải sự đời lần đầu tiên nếm mùi đời đã đụng ngay phải cực phẩm thế này, tôi căn bản không biết nên trả lời ra sao.
Chỉ có thể ậm ừ a a phối hợp đáp lại.
Nước mắt thì cứ tuôn rơi không kìm lại được.
Lương Tụng Niên cắn lấy dái tai tôi, thì thầm đầy thân mật: "Mới thế này đã chịu không nổi rồi sao? Thật đáng thương quá đi mất."
Tôi cảm thấy anh ấy ăn nói với kim chủ của mình như vậy là hơi bất lịch sự, bèn tức tối tát một cú lên má anh ấy.
Kết quả là dường như anh ấy lại càng hưng phấn hơn.
Nắm chặt lấy lòng bàn tay tôi mà nhẹ nhàng xoa nắn: "Cục cưng à, tay em mềm thật đấy."
Tôi: "..."
Sau khi kết thúc, tôi lười biếng chẳng buồn động đậy, thế là anh ấy bế tôi đi tắm.
Trong lúc tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ, hình như anh ấy đã ghé sát tai tôi hỏi nhỏ: "Lúc ở cạnh Lục Khinh Chu em cũng ngoan ngoãn thế này sao?"
"Đáng tiếc, cái tên khốn kiếp đó lại không biết trân trọng."
Tôi bực mình thật sự rồi, cái lúc thế này tự dưng nhắc đến Lục Khinh Chu làm gì không biết. Tôi lật tay tát anh ấy thêm phát nữa, lực mạnh hơn ban nãy, bất mãn làu bàu: "Ngoan với chả không ngoan cái gì, tôi là kim chủ của anh đấy, ăn nói cho tôn trọng một chút."
"Với cả, đừng có nhắc đến cái thứ xui xẻo Lục Khinh Chu đó trước mặt tôi nữa."
Ngày hôm sau.
Tôi kết bạn với số liên lạc của anh ấy, đồng thời chuyển qua mười vạn tệ.
"Từ nay về sau anh đừng đi hầu hạ người khác nữa."
Khuôn mặt đang ngập tràn ý cười của Lương Tụng Niên bỗng chốc trở nên u ám: "Tôi chỉ mới hầu hạ mỗi mình em thôi."
Trong lòng tôi thầm vui vẻ đôi chút, thế là lại chuyển thêm cho anh ấy mười vạn nữa.
Còn dắt anh ấy đi thuê một căn nhà, bắt anh ấy dứt khoát nghỉ luôn cái công việc kia đi.
Lương Tụng Niên lẽo đẽo theo sau tôi, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.
Trông cứ như đang rất muốn nói điều gì đó.
Tôi nghi hoặc: "Sao thế?"
Anh ấy khẽ thở dài: "Không có gì, chỉ là lần đầu tiên được người ta bao nuôi nên thấy hơi mới lạ thôi."
5
Kể từ khi Từ Mộc Phong từ nước ngoài trở về.
Lục Khinh Chu và cậu ta liền quấn quýt lấy nhau không rời.
Trước kia, dưới sự thúc ép của ba và ông nội anh ta, hai chúng tôi ít nhất cũng gặp nhau mỗi tuần một lần, giờ thì đến cả tháng trời cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.
Thậm chí việc đưa tôi đi trích xuất pheromone cũng do mẹ anh ta ra mặt đón rước.
Nhưng thế cũng tốt.
Tôi càng có thêm thời gian để vun đắp tình cảm với Lương Tụng Niên.
Mặc dù mỗi tháng tôi chu cấp cho anh ấy không ít tiền.
Nhưng anh ấy lại là một người rất có ý chí cầu tiến.