Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nhưng còn chưa kịp mở miệng. Thì đôi môi đã bị anh ấy chặn đứng. Bị anh ấy hôn cho trời đất quay cuồng, đầu óc mụ mị đi, thế là chẳng mấy chốc tôi lại quên béng luôn chuyện đó. Vào cái ngày đi đăng ký nhận giấy chứng nhận kết hôn ở cục dân chính. Tôi và Lương Tụng Niên cũng thuận tiện dọn luôn vào căn nhà tân hôn mà tôi vừa tậu. Đêm động phòng hoa chúc. Lương Tụng Niên bùng nổ vô cùng cuồng nhiệt. Làm tôi gần như không thể nào chống đỡ nổi. Khó khăn lắm mới cầm cự được đến lúc sắp tàn cuộc. Lương Tụng Niên lại cắn cắn vành tai tôi, dùng chất giọng khàn đặc khẩn khoản xin xỏ: "Cục cưng à, cho phép anh đánh dấu em hoàn toàn, được không?" Đáng ra tôi định bảo chuyện này cứ để hôm khác tính sau. Nhưng ngay khi nhìn vào đôi mắt đong đầy sự mong mỏi của anh ấy, đầu óc tôi bỗng chập mạch mà buột miệng buông một chữ "Được." Thế rồi suốt ba ngày ba đêm ròng rã, tôi không hề được chạm vào mảnh vải che thân nào. Mỗi ngày đều lay lắt sống sót nhờ mớ dịch dinh dưỡng. Cho đến ngày thứ tư thì sức chịu đựng của tôi đã đạt đến giới hạn. Tôi vung cẳng đạp bay Lương Tụng Niên xuống giường: "Anh mà còn dám động tay động chân gì với em nữa, thì anh chuẩn bị tinh thần làm một thằng lang thang không vợ đi là vừa." Lương Tụng Niên đành ngoan ngoãn vác xác vào bếp nấu cơm. Cuối cùng tôi cũng được bù đắp bằng một giấc ngủ ngon trọn vẹn. Lúc tỉnh giấc tôi liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi bay vào, tôi thong thả mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Ngay sau đó đập vào mắt tôi là hình ảnh Lương Tụng Niên đang mặc bộ đồ ngủ mặc ở nhà, tỏa ra khí chất bảnh bao ngời ngời. Sau khi cơ thể được nghỉ ngơi hồi phục đầy đủ năng lượng, cái máu háo sắc trong tôi lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy. Đang định nhào tới giở trò sàm sỡ Lương Tụng Niên một trận cho thỏa. Ai dè chuông cửa bỗng reo vang. Tôi ra mở cửa, đứng bên ngoài là Lục Khinh Chu với bộ dáng gầy rộc đi trông thấy. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đôi mắt anh ta khẽ sáng bừng lên, cắn chặt môi mở miệng: "Ôn Tự Bạch, trong khoảng thời gian ở nước ngoài vừa qua, tôi lại càng chắc chắn một điều rằng tôi thực sự rất yêu em." "Tôi không quan tâm việc em đã từng chung chạ với người khác, chỉ cần em chia tay thằng đàn ông đó, rồi quay về bên tôi, tiền bạc sau này của tôi em cứ việc lấy hết..." Lời còn chưa kịp dứt. Thì anh ta đã nhìn thấy Lương Tụng Niên với nụ cười như có như không đang đứng ngay sau lưng tôi. Bó hoa trên tay anh ta "bạch" một tiếng rơi thẳng xuống đất, vẻ mặt phút chốc sụp đổ hoàn toàn. "Ôn Tự Bạch, em đừng nói với tôi, bạn trai của em chính là anh trai tôi đấy nhé." Tôi ngơ ngác mang vẻ mặt khó hiểu: "Anh mà cũng có anh trai cơ à?" Tôi chưa từng nghe tới bao giờ. Chưa kịp chờ tôi lên tiếng trả lời, Lục Khinh Chu đã tinh mắt chú ý đến mấy vết hôn đỏ chót chói lọi hiển hiện trên cổ Lương Tụng Niên. Anh ta cười gằn: "Nhìn cái bầu không khí sặc mùi dâm loạn mờ ám giữa hai người đi, còn gì để nói nữa đây?" "Có phải vì em biết nhà họ Lục hiện tại đã do anh trai tôi nắm quyền làm chủ, nên em mới cố ý đi quyến rũ anh ấy để trả thù tôi đúng không?" Lục Khinh Chu càng nói lại càng kích động đến mức sụp đổ. "Chắc chắn là vậy rồi." "Kể từ cái ngày sản nghiệp gia tộc được giao lại hết cho anh trai tôi, đám người bên cạnh bắt đầu trở mặt coi khinh tôi. Bọn họ tìm đủ trăm phương ngàn kế để bám đuôi bợ đỡ anh ấy, thì ra... em cũng là cái loại người như vậy." Tôi: "..." Suy ra, cái đứa em trai con rơi con rớt mà Lương Tụng Niên từng nhắc tới chính là Lục Khinh Chu sao? Lục Khinh Chu đang định mượn đà phát điên tiếp. Thì Lương Tụng Niên đã tiến lên một bước, chắn ngang che chắn ngay trước mặt tôi, anh ấy sầm mặt lại cảnh cáo Lục Khinh Chu: "Cậu vẫn còn ý thức được tôi là anh trai cậu sao?" "Vậy thì ăn nói cho tôn trọng chị dâu của cậu một chút, nếu không khoản tiền tiêu vặt năm triệu tệ mỗi tháng của cậu, tôi không dám chắc nó sẽ còn được chuyển đúng hạn vào thẻ của cậu nữa đâu." Chẳng bao lâu sau, Lục Khinh Chu mang vẻ mặt ủ dột rũ rượi đã bị chính mẹ ruột đích thân đến xách cổ lôi đi. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi và Lương Tụng Niên sóng vai đứng cạnh nhau, biểu cảm của bà ta trông cũng vô cùng đặc sắc. Bà ta dán mắt nhìn tôi chằm chằm vài giây, tựa như đang cười giễu chính mình: "Thì ra cái cậu Omega trong lời đồn khiến cho Lương Tụng Niên mê mẩn đến thần hồn điên đảo, lại chính là cậu sao?" "Ôn Tự Bạch, tôi đúng là đã coi thường cậu quá rồi." Tôi: "..." Đất trời oan uổng, tôi thực sự chỉ cầm cái thẻ vác xác đến câu lạc bộ mà Lục Khinh Chu giới thiệu để bo cho một anh trai bao mà thôi. Sau khi hai mẹ con Lục Khinh Chu rời đi, tôi túm lấy Lương Tụng Niên vặn hỏi: "Vậy tóm lại ngay từ lần đầu tiên chạm mặt nhau, anh đã biết rõ em là ai rồi đúng không?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

sunnSunn

tei với shu kìa trr

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao