Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Thảo nào lúc tôi gạ gẫm đòi bao nuôi anh ấy, anh ấy lại mở miệng hỏi tôi xem Lục Khinh Chu có biết chuyện này không.
"Lương Tụng Niên, anh khai thật đi, lúc em nhận nhầm anh là nhân viên phục vụ của câu lạc bộ, tại sao anh không chịu giải thích? Lúc đó rõ ràng anh còn đang nghĩ em là bạn đời hợp pháp của Lục Khinh Chu cơ mà." Tôi càng nghĩ lại càng cảm thấy cái lúc đó anh ấy nhìn tôi chắc chẳng khác nào đang xem một trò hề dở hơi, tôi tức tốc vung nắm đấm nện một cái vào ngực anh ấy: "Lúc đó trong đầu anh rốt cuộc đã nghĩ cái quái gì vậy?"
"Có phải anh âm thầm cười nhạo em trong lòng đúng không?"
Lương Tụng Niên tóm gọn lấy tay tôi, đặt lên đó một nụ hôn phớt, "Lúc đó điều anh nghĩ trong đầu là, cuối cùng thì em cũng đã nhìn thấu bộ mặt thật hèn nhát vô năng của Lục Khinh Chu, và chuẩn bị rời bỏ hắn ta rồi."
"Anh chưa bao giờ cười nhạo em cả, anh chỉ cảm thấy may mắn vì bản thân mình may sao lại sở hữu một nhan sắc lọt được vào mắt xanh của em mà thôi."
15 (Ngoại truyện - Góc nhìn của Lương Tụng Niên)
Năm Lương Tụng Niên biết đến sự tồn tại của Ôn Tự Bạch, anh vừa tròn mười chín tuổi.
Năm đó, ba anh quyết định đón cô nhân tình nuôi nhốt bên ngoài về nhà.
Và đâm đơn ly hôn với mẹ anh.
Anh quả quyết đổi luôn sang họ mẹ, và cùng bà rời khỏi cái gọi là nhà họ Lục kia.
Ngày mẹ anh gả cho ba anh, gia thế đằng ngoại vẫn còn vô cùng lẫy lừng, vốn dĩ cuộc hôn nhân của hai người là một cuộc liên hôn thương mại giới thượng lưu.
Nhưng đến cái ngày mẹ anh rời khỏi nhà họ Lục, thì ông bà ngoại anh đều đã qua đời từ lâu.
Mẹ anh muốn về quê của bà ngoại để thư giãn giải khuây, anh không nỡ để mẹ lủi thủi một mình.
Thế nên đã khăn gói đi theo bà.
Mẹ anh nhận công việc làm giáo viên tại ngôi làng nhỏ bé đó.
Ở đó có một cậu nhóc Omega cực kỳ đáng yêu lại vô cùng ham học, luôn thích bám lấy mẹ anh để hỏi han bài vở mỗi khi rảnh rỗi.
Cậu nhóc ấy lại vô cùng hiểu chuyện và biết ơn, lúc nào cũng gom góp rau củ hoa quả tươi roi rói của nhà trồng được mang biếu mẹ anh, thậm chí còn tận tình chỉ cho mẹ anh cách chế biến sao cho ngon.
Nhưng thời điểm đó tâm trí Ôn Tự Bạch chỉ đắm chìm vào mỗi việc học hành, chăm chỉ đến mức chẳng thèm bớt chút thời gian để liếc mắt nhìn anh lấy một lần.
Thế nên anh chưa kịp chính thức làm quen với Ôn Tự Bạch, thì đã phải khăn gói ra nước ngoài du học mất rồi.
Sau này nghe mẹ kể lại.
Rằng Ôn Tự Bạch đã đỗ vào một trường đại học vô cùng danh giá.
Chỉ hiềm nỗi gia cảnh quá đỗi khó khăn, nên suýt chút nữa đành gác lại con đường học vấn.
Trước đây mẹ anh từng thành lập một quỹ khuyến học, chuyên tài trợ cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng thành tích học tập xuất sắc. Sau khi mẹ rời khỏi nhà họ Lục, quỹ này đã được giao lại cho ông nội quản lý.
Vậy nên mẹ anh đã đặc biệt viết thư gửi cho ông nội, bày tỏ nguyện vọng muốn tài trợ cho Ôn Tự Bạch được tiếp tục đến trường.
Về sau khi anh trở về nước.
Lúc này Ôn Tự Bạch đã trở thành bạn đời hợp pháp của Lục Khinh Chu mất rồi.
Trong buổi gia yến đầu tiên của nhà họ Lục kể từ khi Ôn Tự Bạch dọn đến, anh vội vã đưa mắt nhìn lướt qua. Ánh mắt của Ôn Tự Bạch chưa từng vì anh mà nán lại dù chỉ một giây, bởi trong mắt cậu khi ấy chứa chan toàn là hình bóng của Lục Khinh Chu.
Có một bận, cái thằng khốn khiếp Lục Khinh Chu đó cá cược với đám bạn, cố tình bắt ép Ôn Tự Bạch đang sốt li bì phải đích thân đến đón mình.
Thế mà Ôn Tự Bạch vẫn gắng gượng đi thật.
Vậy mà thằng khốn Lục Khinh Chu đó lại tự mình rời đi mất dạng, thẳng tay bỏ mặc Ôn Tự Bạch bơ vơ giữa trời đông giá rét. Ôn Tự Bạch sốt cao ngất xỉu, chính tay anh đã là người đưa Ôn Tự Bạch đi cấp cứu ở bệnh viện.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch yếu ớt của Ôn Tự Bạch, trái tim anh như bị ngàn vạn mũi kim đâm châm chích, anh thở dài bất đắc dĩ thầm thì bên tai Ôn Tự Bạch đang hôn mê bất tỉnh: "Thực sự yêu hắn ta đến mức ngốc nghếch thế cơ à? Thật ra cá nhân tôi thấy, bản thân mình đáng để yêu hơn cái thằng thùng rỗng kêu to Lục Khinh Chu đó nhiều đấy chứ."
Vì vội vã bắt kịp chuyến bay đến nước A, nên anh không kịp ở lại chờ cho đến khi Ôn Tự Bạch tỉnh giấc.
Những tháng ngày sau đó, anh vẫn luôn vô tình hay cố ý mà âm thầm để mắt đến tình hình của Ôn Tự Bạch.
Lúc Lục Khinh Chu và Từ Mộc Phong bắt đầu giở trò mờ ám với nhau, anh thậm chí đã tính đến chuyện dứt khoát dùng chút thủ đoạn ép Ôn Tự Bạch và Lục Khinh Chu phải ly hôn.
Thế nhưng anh nào đâu có ngờ, chiêu còn chưa kịp tung ra.
Thì Ôn Tự Bạch đã tự mình dâng mỡ miệng mèo.
Ôn Tự Bạch lại nhận nhầm anh là một trai bao câu lạc bộ, rồi đòi xuất tiền bao nuôi anh.
Anh kích động đến mức suýt chút nữa đã bật thốt đồng ý ngay tắp lự, nhưng trong thâm tâm lại vẫn chẳng tránh khỏi vài phần giằng xé.
Suy cho cùng thì.
Ôn Tự Bạch vẫn đang là người bạn đời danh chính ngôn thuận của Lục Khinh Chu.
Dẫu cho có muốn ở bên Ôn Tự Bạch đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng phải đợi đến khi Ôn Tự Bạch và Lục Khinh Chu giải quyết triệt để chuyện ly hôn đã.
Nhưng đến khi nhìn gương mặt vẫn còn vương vấn hai hàng lệ rơi của Ôn Tự Bạch, anh đã không kìm nén nổi bản thân mà cúi xuống hôn Ôn Tự Bạch.
Cái lúc Ôn Tự Bạch thốt ra sự thật rằng mối quan hệ giữa cậu ấy và Lục Khinh Chu chỉ là giao dịch đơn thuần, căn bản chưa từng đăng ký kết hôn, anh thực sự đã mừng rỡ đến phát điên.
Lục Khinh Chu quả nhiên là một thằng ngu hết thuốc chữa.
Anh và Ôn Tự Bạch đã chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương hẹn hò.
Đã bao nhiêu lần anh định bụng sẽ nói toạc thân phận thật sự của mình ra, nhưng ngặt nỗi Ôn Tự Bạch dường như lại có thái độ vô cùng bài xích và ác cảm với bất cứ kẻ nào dính dáng đến Lục Khinh Chu. Thế nên anh đành hạ quyết tâm, ráng đợi đến khi Ôn Tự Bạch thích anh nhiều thêm chút nữa rồi hãy ngả bài.
Như thế mới giảm bớt được nguy cơ bị đá văng đi.
Và sau đó nữa, lời còn chưa kịp giãi bày thì sự thật đã bị cái thằng ngu Lục Khinh Chu kia xông ra vạch trần.
Nhưng cũng may thật.
Rằng Ôn Tự Bạch đã không vì chuyện đó mà giận hờn anh.
Một tuần trước khi hôn lễ giữa anh và Ôn Tự Bạch diễn ra, Lục Khinh Chu đã mò đến tìm anh phát điên ăn vạ: "Anh à, giữa em và Ôn Tự Bạch có độ tương thích pheromone đạt mức hoàn hảo đấy, em và em ấy mới đích thực là một cặp trời sinh, anh trả em ấy lại cho em đi có được không?"
Anh ném cho Lục Khinh Chu một ánh nhìn khinh bỉ: "Chỉ có lũ nhu nhược hèn mọn mới lôi mấy cái cớ đó ra để ngụy biện thôi. Độ tương thích hoàn hảo thực sự trên đời này căn bản không nằm ở dăm ba cái chỉ số đối khớp pheromone rẻ tiền kia, mà nó được quyết định bởi việc hai trái tim có thực sự chân thành yêu thương nhau hay không kìa."
Bởi vì người mà Ôn Tự Bạch yêu thương lúc này là anh.
Cho nên, anh và Ôn Tự Bạch mới đích thực là "độ tương thích hoàn hảo" nhất thế gian này.