Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

01. Bạn trai cũ lấy lý do tôi chỉ yêu khuôn mặt của anh ta mà đá tôi. Tô Miểu tôi thầm thề, nhất định phải khiến anh ta trèo cao không nổi, và việc bước chân vào công ty danh tiếng này chính là bước đầu tiên để tôi rửa mối nhục xưa. Nhưng tôi có nằm mơ cũng không ngờ tới Cố Minh lại là tổng giám đốc........ Đơn xin nghỉ việc bị Cố Minh trả về, bảo với tôi là anh ta không duyệt, bây giờ mà nghỉ việc thì phải đền tiền vi phạm hợp đồng. Chắc chắn là anh ta muốn bắt tôi mang giày chật để trả thù tôi đây mà!!! Vừa lúc điện thoại tôi lại nhận được tin nhắn: 【Thông báo từ phòng Nhân sự】 Do thời tiết khắc nghiệt, đài khí tượng đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam, xét thấy tình trạng ngập lụt tại công ty và sự an toàn khi di chuyển của nhân viên, sau khi xem xét, công ty đưa ra thông báo như sau: ô dù của nhân viên thống nhất để ở ngoài công ty. Tôi đảo mắt, lầm bầm chửi rủa. "Mấy ngày nay thành phố A mưa to gió lớn, bọn trẻ con đều được nghỉ học ở nhà hết rồi, tôi cũng không hiểu tại sao mình vẫn phải đi làm. Chẳng lẽ trẻ con lại tự trông trẻ con được sao?" Một giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên từ phía sau: "Chẳng lẽ nhà em có trẻ con sao?" Tôi tưởng là cậu bạn thân Tống Nghiêu, tiện tay vớ luôn con gấu bông trên bàn ném về phía người đó, con gấu bông bật ra khỏi bộ vest phẳng phiu của Cố Minh. Tim tôi lạnh toát. Rơi xuống đất đâu chỉ là con gấu bông, mà còn là tiền thưởng cuối năm của tôi nữa. Tôi đúng là ngốc nghếch thật đấy, với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của tôi, chỉ cần nghe cái giọng trầm thấp từ tính này là đủ biết tổng tài đến rồi. Cố Minh vươn bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng, cúi người nhặt con gấu bông trên đất lên, nhếch khóe môi tiến lên một bước. Chiều cao 1m88 của anh ta đổ một bóng râm xuống trước mặt tôi, anh ta từ tốn đặt con gấu bông cạnh bàn, còn điều chỉnh vị trí để khuôn mặt cười toe của nó hướng về phía tôi. Nhưng tôi thì chẳng thể nào cười nổi. Quả nhiên, câu tiếp theo của Cố Minh là: "Giám đốc Tô, cô có ý kiến gì với quyết định của công ty sao?" Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả mếu. "Khụ khụ... Sao có thể chứ." Sao tôi có thể nói thật được chứ. Cố Minh hài lòng gật đầu, sau đó nở nụ cười rạng rỡ vô cùng: "Vậy Giám đốc Tô hãy đại diện cho toàn thể nhân viên, phát biểu cảm nghĩ biết ơn công ty trong buổi họp tối nay nhé." "?" Anh có bị bệnh không đấy? 02. Tôi khen ngợi công ty suốt nửa tiếng đồng hồ, Cố Minh vẫn không có ý định cho tôi dừng lại, mà tôi thì cạn lời mất rồi. Nếu cứ tiếp tục nói, tôi chỉ đành thuận miệng nhắc đến yết hầu gợi cảm, ngũ quan tinh xảo và cơ bụng tám múi của anh ta thôi. Ngay lúc tôi đánh giá Cố Minh hồi lâu, đang suy nghĩ xem nên bắt đầu nói từ đâu, thì anh ta xua tay cho tôi ngồi xuống. Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay lẹt đẹt, nhịp điệu rất chậm, từng tiếng đều lộ rõ sự phản đối của mọi người. Cố Minh cứ như không nghe thấy gì, chỉ mỉm cười nhìn tôi nói: "Cảm ơn bài phát biểu xuất sắc của Giám đốc Tô, công ty đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho các bạn, hy vọng ngày mai mọi người đều có mặt đúng giờ." Cả phòng họp lập tức vang lên tiếng ồ lên kinh ngạc, tôi nhìn Cố Minh cũng thấy thuận mắt hơn hẳn, chậc, cũng ra dáng con người phết. Cố Minh lại lạnh nhạt bổ sung thêm một câu: "Tám giờ sáng mai." Im lặng. Im lặng là cầu Khang Kiều đêm nay.* *Câu thơ trong bài thơ “Tạm biệt Khang Kiều” của nhà thơ Từ Chí Ma Bầu không khí nặng nề giống như tấm ván quan tài dày cộp của Cố Minh. Ánh mắt lườm nguýt của đồng nghiệp gần như bay lên tận trời xanh sánh vai với mặt trời, thỉnh thoảng lại có một hai cái liếc xéo lạc đường bay trúng người tôi. Tôi giơ ba ngón tay lên dưới gầm bàn, thầm niệm thần chú tôi không cố ý nói dối đâu, hy vọng đừng có sét đánh trúng tôi. Cố Minh lại lên tiếng. Anh ta nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ: "Nếu không nhờ Giám đốc Tô khen ngợi công ty lên tận mây xanh, tôi còn chẳng nghĩ đến việc phát phúc lợi cho mọi người đâu." Tôi chột dạ liếc ngang liếc dọc, quả nhiên, họ đều nắm chặt nắm đấm căm hận nhìn tôi. Cố Minh có vẻ như đang cố tình muốn tôi chết. Màn hình điện thoại sáng lên, cậu bạn thân Tống Nghiêu gửi đến ba dấu chấm hỏi. Lúc này không lên tiếng thì đợi đến lúc nào? Tôi trả lời Tống Nghiêu: "Vì ngày mai phải đến công ty lúc 8 giờ, nên tôi sẽ dùng sức lực của một mình mình để giúp mọi người được tan làm sớm." Nghĩ ngợi một lát, để câu nói thêm phần thuyết phục, tôi lại chêm một câu: "Dù sao tôi cũng là bạn gái cũ của Cố Minh, nói chuyện chắc chắn ít nhiều cũng có tác dụng." Tôi gửi lại cho cậu ta một biểu tượng cảm xúc "yên tâm". Rồi lấy hết dũng khí nói với Cố Minh: "Tổng giám đốc Cố, mưa bên ngoài to quá, một lát nữa e là còn to hơn, ngài xem..." Hay là cho chúng tôi tan làm sớm đi? Cố Minh xoa xoa cằm như thể chợt hiểu ra điều gì, đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh ta còn sắc nét hơn cả kế hoạch cuộc đời tôi. Anh ta nói: "À, ra vậy, thế tối nay mọi người ở lại công ty thêm một lúc đi, đợi tạnh mưa rồi hẵng về." Điện thoại lại sáng lên. Tống Nghiêu gửi đến tận mười dấu chấm hỏi. Để không bị mất mặt, tôi đành cười trừ trả lời. "Thấy chưa, quả nhiên có tác dụng." Tống Nghiêu: "......" Tôi ôm khư khư điện thoại, tức tối trừng mắt nhìn Cố Minh. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao