Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Vậy ngài đi tìm con gà đó về đây đi, trời mưa gió thế này gà còn chẳng buồn ra khỏi chuồng, thế mà tôi vẫn phải đi làm đây này. Cố Minh lại cầm xấp kế hoạch lên lật qua loa vài trang, rồi ngẩng đầu hỏi tôi: "Tô Miểu, trình độ viết lách của cô đang dừng lại ở mức nào thế? Trong lòng tôi ngũ cốc tạp lương? Trong lòng tôi ngũ bát tứ thập (5x8=40)?" Hai cái ví dụ này hơi bị xúc phạm người khác đấy, tôi tủi thân đến mức nước mắt sắp rơi rồi đây. Cố Minh nhìn tôi ngẩn ra, bừng tỉnh phẩy tay ra hiệu cho tôi ra ngoài. Lúc tôi ra ngoài, thư ký của Cố Minh tình cờ bước vào, anh ta nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng chấn động: "Lần đầu tiên thiếu gia dẫn phụ nữ về phòng làm việc" Tôi đảo mắt, một lát nữa sẽ là lần đầu tiên bà đây xin nghỉ việc. 07. Lúc đi ra tôi bị nhóm Tống Nghiêu chặn lại trước cửa phòng làm việc, họ vây quanh tôi, vẻ mặt đầy phấn khích. "Cậu và tổng tài lạnh lùng sao rồi?" Nhìn cái biểu cảm kia là hiểu, chỉ hận không thể để tôi và Cố Minh xảy ra chuyện gì đó. Tôi bĩu môi: "Nghỉ việc rồi." Tống Nghiêu sững sờ: "Cố Minh á?" Lần này thì đến lượt tôi ngẩn tò te. Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng Cố Minh, một tổng tài đường đường chính chính lại nghĩ quẩn mà đòi nghỉ việc hả? Là Cố Minh có bệnh hay là cậu có bệnh vậy? Rõ ràng là Tống Nghiêu cũng nhận ra mình lỡ lời, cậu ta tự vả cho mình hai cái bạt tai: "Là cậu không làm nữa á?" Tôi gật đầu, không muốn chịu đựng nỗi uất ức này thêm nữa. Nhóm Tống Nghiêu càng kinh hãi hơn "Cậu định quay về nhà họ Cố làm phu nhân giàu có nhanh thế cơ à?" Tôi: "?" Tôi bực mình đẩy hết mấy cái đầu của họ ra, cộc cộc gót nhọn bỏ đi, từ bé xem ngôn tình tôi chỉ thích những anh tổng tài bá đạo lạnh lùng thôi. Kiểu ánh mắt ba phần lạnh nhạt, ba phần châm biếm, bốn phần hờ hững ấy. Còn Cố Minh á? Chó nó cũng chẳng thèm yêu. 08. Trong phòng làm việc. Cố Minh ngậm một cây kẹo mút, đôi chân vắt chéo cứ đung đưa đung đưa, hai má phồng lên, trông cực kỳ đáng yêu. "Thư ký Trương, anh thấy ban nãy tôi có lạnh lùng không?" Thư ký Trương ngớ người: "À, vâng." Cố Minh lục lọi ngăn kéo lấy ra tấm ảnh của Tô Miểu, không ngừng vuốt ve trên tay: "May mà bổn tổng tài sớm phát hiện ra cô ta chỉ yêu cái mặt của tôi." Thư ký Trương vừa sắp xếp tài liệu vừa đáp lời: "À, vâng vâng." Đôi mắt to tròn của Cố Minh trắng đen phân minh. "Lấy nhan sắc phục vụ người, nhan sắc tàn phai thì tình yêu cũng cạn, tình yêu cạn thì ân tình cũng đoạn tuyệt, không bền lâu đâu, để tình cảm được bền lâu, tôi phải khiến cô ấy yêu tiền của tôi." Thư ký Trương: "À, vâng vâng vâng." Cố Minh dán bức ảnh chụp chung của anh ta và Tô Miểu lên sát ngực, khuôn mặt trắng trẻo tràn ngập vẻ đắc ý. "Bổn thiếu gia thật thông minh!" "Vâng vâng vâng, lâu lắm rồi thiếu gia mới thông minh như thế." 09. Tôi nộp đơn xin nghỉ việc, Cố Minh từ chối. Thế là hôm sau tôi quyết định cúp cua không đi làm, ở nhà than vãn kể lể với mẹ tôi về độ bóc lột nhân viên của tên giám đốc công ty. Mẹ tôi bảo tôi nghỉ là chuẩn rồi: "Cái việc này con không làm cũng được." Tôi giơ ngón tay cái lên tán thưởng mẹ, vừa lúc có tiếng gõ cửa, tôi lê lết ra mở, chú chó Phốc sóc lũn cũn chạy theo ngay sau. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi là đôi mắt sáng rực của Cố Minh. Anh bế thốc chú Phốc sóc của tôi lên, vô cùng hào hứng: "Á, cún con này." Anh cười toe toét liếc nhìn tôi, rồi như sực nhớ ra điều gì, vội vàng đặt chú chó xuống, khôi phục lại gương mặt lạnh lùng như băng. "Thiếu gia đây ghét nhất là mấy con chó." Có vẻ như bị bệnh không hề nhẹ. Anh vừa nói vừa định bước vào trong, tôi thản nhiên cầm lấy cây chổi gần cửa chặn lại: "Anh đến đây làm gì?" Cố Minh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu, thi thoảng lại liếc trộm chú cún Phốc sóc: "Cô không đi làm là có ý gì?" Nhắc đến chuyện này là tôi lại sôi máu. Quyết định nghỉ việc này... thật là thỏa mãn! Tôi vuốt tóc với vẻ đầy kiêu hãnh: "Ý là tôi không làm nữa." Mẹ tôi hùa theo với vẻ khó chịu: "Đúng thế, cái công việc này làm làm cái quái gì." Cố Minh gật gù: "Là kiểu không làm nữa chấp nhận từ bỏ mức lương hai trăm triệu một tháng và phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho công ty ấy hả?" Tôi gật đầu, lập tức bị mẹ vỗ một cú đau điếng vào gáy. "Không đi làm cái quái gì." Bà nhanh chóng nhét đồ đạc vào vali, lôi quần áo ra bắt tôi thay ngay rồi lật đật quay lại công ty. Tôi đau xót tột độ. "Mẹ ơi, vì chút tiền này mà mẹ nỡ lòng nào khuất phục sao?" Sắc mặt mẹ tôi bắt đầu do dự. Có hi vọng rồi! Cố Minh rất thức thời đưa ngay một chiếc thẻ ngân hàng ra. Gắn mác vô cùng mỹ miều là "Phúc lợi công ty." Mẹ tôi với gương mặt vô cùng kiên định, đẩy thẳng tôi ra khỏi cửa. Hi vọng cái quái gì chứ! 10. Cố Minh tự nhận dạo gần đây có hơi chèn ép tôi, để chuộc lỗi, anh ta ngỏ ý muốn đưa tôi ra ngoài chơi. Tôi cũng vô cùng hào hứng: "Chơi gì cơ?" Cố Minh tinh quái chớp chớp mắt: "Tôi và Miểu Miểu có duyên với nhau như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ giống nhau thôi." "Được, vậy cùng nói nhé!" Tôi: "Tháp rơi tự do!" Cố Minh: "Gắp thú bông!" …… Nghe tin tôi muốn chuyển sang trò tháp rơi tự do, gương mặt lạnh lùng của Cố Minh tan vỡ ngay tức khắc, vẻ mặt hoảng sợ tột độ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch ra. Tôi không có dễ bị dụ đâu nhé! Cố Minh kéo gấu áo tôi lay lay, vành mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng trông vô cùng đáng thương: "Chị ơi~" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao