Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cái chức tổng giám đốc của Cố Minh chẳng được cái nước gì. Những ai ở bên cạnh anh ta, một là vì tiền, hai là bị mù mới yêu. Thế là tôi tốt bụng khuyên nhủ cô gái kia. Tôi nói sa sả không ngừng, sau khi tôi xả xong, cô gái đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi mới cuống quýt xin lỗi. Vừa nghe thấy giọng điệu đầy hối lỗi của cô ấy, tôi càng điên tiết hơn, sao con gái lại có thể yêu một cách hèn mọn đến thế chứ. "Cô không cần phải thay anh ta xin lỗi, lỗi do chính anh ta gây ra, dựa vào đâu mà cô phải thay anh ta xin lỗi chứ?!" "Cô xin lỗi Miểu Miểu, đều do cô dạy dỗ nó không tốt, Tiểu Minh nó không có ý xấu đâu, nó chỉ đơn giản là thích cháu thôi." Bà ấy nói rất nhiều lời nhẹ nhàng, từ tốn. Nhưng lọt vào tai tôi chỉ có đúng một chữ: cô. Tôi đơ toàn tập. 15. Ngày hôm sau khi đi làm, tôi đã cầu nguyện hàng ngàn lần đừng chạm mặt Cố Minh. Dù sao thì ngày hôm qua tôi cũng vừa mắng chửi anh ta một trận ngay trước mặt mẹ anh ta, hôm nay mà gặp mặt thì đúng là muốn độn thổ cho xong, vì vậy tôi còn cố tình đi thang máy. Cánh cửa thang máy vừa mới khép lại thì từ từ mở ra, Cố Minh trong bộ vest cao cấp ngáp ngắn ngáp dài, phụng phịu phồng má lên rồi đưa tay dụi dụi mắt. Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt cún con đen trắng rõ ràng của anh liền sáng rực lên, một lát sau như sực nhớ ra điều gì đó, anh lại trở về vẻ mặt như cũ. Bây giờ đi cũng không được, tôi đành cắn răng bước vào. Cố Minh đưa tay lên chào: "Chào buổi sáng, Tô Miểu, cô cũng đi làm à." Tôi: "...À, vâng." Tôi cũng chẳng muốn thừa nhận đâu, vì đi làm thế này, giống như đi qua kiếp nạn vậy. Cố Minh một tay cầm chiếc bánh sandwich cắn dở, xoay người thò tay vào túi đồ ăn sáng của thư ký Trương phía sau lấy ra một ly sữa đậu nành đưa cho tôi, tôi ngớ người, anh lập tức cắm ống hút vào rồi dúi vào tay tôi. Tôi cứng đờ cầm lấy ly sữa đậu nành, chỉ thấy nóng hổi rát cả tay, Cố Minh nhìn tôi đầy khó hiểu: "Uống đi, nóng đấy." Tôi bị bệnh dạ dày nên không thể nhịn ăn sáng, cũng không ăn đồ sống lạnh được, trước đây toàn là Cố Minh lồm cồm bò dậy nấu đồ ăn sáng cho tôi, sau khi chia tay, tôi cũng chẳng mấy khi ăn sáng nữa, không ngờ Cố Minh vẫn còn nhớ. Sống mũi tôi cay cay, nhấp từng ngụm sữa đậu nành nhỏ, thỉnh thoảng lại dùng khóe mắt liếc nhìn Cố Minh. Thật ra Cố Minh cũng rất tốt, ở bên anh... dường như cũng không tệ lắm. Khóe môi Cố Minh chầm chậm cong lên, một nụ cười đầy vẻ giễu cợt. "Tô Miểu, cô sẽ không nghĩ rằng thiếu gia tôi đây vẫn còn vương vấn cô đấy chứ? Hừ, đúng là người phụ nữ tự mình đa tình." Một bầu nhiệt huyết cảm động đúng là đem cho chó gặm. Cửa thang máy từ từ mở ra, tôi ngậm ống hút bước ra ngoài, không quên ném lại cho anh ta một cái lườm nguýt. Thư ký Trương há hốc mồm nhìn một tràng thao tác tổng tài: "Tổng giám đốc, chuyện này..." Cố Minh hút một ngụm sữa đậu nành thật to, phồng cả hai má, cười vô cùng đắc ý, anh xua tay nói: "Tiểu Trương, anh không hiểu đâu, cái này gọi là lạt mềm buộc chặt, là thú vui... Anh nói có đúng không?" Thư ký Trương vã mồ hôi: "Tổng giám đốc, ngài nói đúng là đúng." 16. Tôi không ngờ mình vẫn còn cơ hội gặp lại Cù Lâm. Một dự án mới của công ty là hợp tác với Cù Lâm, và với tư cách là người phụ trách dự án, dĩ nhiên tôi không thể tránh khỏi việc phải làm việc trực tiếp với anh ta. Ông trời ngó xuống mà xem, đây không phải là duyên phận thì là cái gì? Buổi tối lúc họp, Cố Minh còn đặc biệt nhấn mạnh dự án này, nói rằng Cù Lâm là khách hàng lớn của công ty, lần hợp tác này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại, bất kể ai là người phụ trách đi chăng nữa. Câu cuối cùng, anh nhấn mạnh với vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Nói xong anh mới sực nhớ ra bèn hỏi hiện tại ai đang phụ trách dự án này, tôi yếu ớt giơ tay lên, sắc mặt Cố Minh khó coi thấy rõ, hồi lâu sau anh mới khẽ nói: "Cũng không phải là không được thất bại..." Giọng nói rất nhỏ, nếu tôi không ngồi ngay cạnh anh thì e là chẳng nghe thấy gì. Tôi cũng không hiểu tại sao Cố Minh lại có thành kiến với Cù Lâm lớn đến vậy, trơ mắt nhìn Cố Minh quét mắt một vòng quanh văn phòng định đổi người phụ trách, tôi vội vàng đứng phắt dậy nói: “Tổng giám đốc Cố, tôi nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ." Sắc mặt Cố Minh dần trở nên khó coi, vẻ mặt lạnh lùng đến mức như thể rớt ra được cả vụn băng. Tôi vờ như không thấy, mỉm cười nhếch khóe môi, vẻ mặt đầy quyết tâm phải giành được thắng lợi. Thế nhưng Cố Minh lại đỏ hoe hốc mắt, đôi mắt cún con ngập nước, vừa vô tội lại vừa tủi thân. Nhìn mà tôi thấy khó chịu vô cùng, tim như bị một bàn tay lớn bóp chặt, khó chịu đến mức nghẹt thở. Tôi cũng chẳng hiểu mình đang khó chịu vì cái gì nữa. Cố Minh cứ như chốn không người mà từng bước ép sát: "Tô Miểu, em thích anh ta đến thế cơ à?" Tôi gượng cười: "Công việc là trên hết, tổng giám đốc Cố nghĩ nhiều rồi." Cố Minh chỉ đỏ mắt nhìn tôi hồi lâu, rồi quay người rời khỏi phòng làm việc. Cửa phòng làm việc bị đóng sầm lại, tôi mờ mịt nhìn chằm chằm vào cốc nước trên bàn đến thẫn thờ, dĩ nhiên cũng không chú ý tới Tống Nghiêu đang vừa lén liếc tôi, vừa gõ phím nhoay nhoáy. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao