Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đúng là nhà tư bản thấy cũng phải rơi lệ, người Do Thái thấy cũng phải đau lòng, con lừa của đội sản xuất thấy cũng phải gọi một tiếng tiền bối. 03. Chuyện chia tay là do Cố Minh chủ động đề nghị. Sau khi nhận được tin nhắn chia tay của Cố Minh, tôi mang theo tâm trạng thấp thỏm, lao ngay lên mạng tìm kiếm: Bạn trai đòi chia tay, nên trả lời thế nào để lấy lại thể diện. Dưới sự giúp đỡ của các chị em trong phần bình luận, tôi chậm rãi trả lời Cố Minh. "Đã sớm muốn đổi sang một anh tổng tài bá đạo lạnh lùng rồi, nhưng để ngày mai chia tay đi, hôm nay vừa mới chia tay một người xong, để tôi thở chút đã." Cố Minh block tôi trong vòng một nốt nhạc. Tôi cười khẩy, bà đây sớm muộn gì cũng khiến anh với không tới. Tôi phải chứng minh cho anh ta thấy, Tô Miểu tôi không có anh ta sẽ sống tốt hơn!!! Chẳng bao lâu sau, tôi được một tập đoàn danh tiếng tuyển dụng, Cố Minh lại chính là sếp của tôi, anh ta chỉ nói một câu nhạt nhẽo: "Công việc và đời sống cá nhân phải phân định rõ ràng." Câu nói này đã chặn đứng ý định xin nghỉ việc vừa chực trào ra trên môi tôi. Bàn về khí chất, tôi không thể thua anh ta được! 04. Cơn mưa này thật khủng khiếp, còn lớn hơn cả hôm Y Bình đến nhà họ Lục đòi tiền.* *Cảnh trong phim “Tân dòng sông ly biệt”. Tôi đang đợi xe, Cố Minh cũng đang đợi xe. Một lát sau, chiếc Bugatti Veyron của Cố Minh đã đến. Còn tài xế taxi của tôi thì lại hủy chuyến. Ừm... nói sao nhỉ, chỉ cần Cố Minh không hỏi gì mà rời đi thẳng, tôi sẽ không thấy xấu hổ. "Tô Miểu, cô còn chưa đi sao?" Tôi cạn lời, anh quan tâm đến tôi thế cơ à? "Tôi đang đợi xe chuyên dụng đến đón." "Ồ." Cố Minh nhạt nhẽo đáp một tiếng, sau đó gác tay lên cánh cửa xe đang mở, thong thả nhìn tôi. ? "Tổng giám đốc Cố, ngài vẫn chưa đi sao?" Tôi cười giả lả. Tổng giám đốc Cố chớp chớp đôi mắt vô tội: "Con gái con đứa đêm hôm khuya khoắt một mình đợi xe nguy hiểm lắm, với tư cách là chủ tịch công ty, tôi phải nhìn nhân viên lên xe an toàn mới yên tâm được." Với tư cách là chủ tịch, anh không thể cho tôi tan làm sớm được sao? Giữa lúc tôi đang luống cuống, một chiếc xe tải nhỏ màu đen đỗ lại trước mặt tôi, cửa kính xe từ từ hạ xuống. "Người đẹp, đi khu đô thị mới không? Tám mươi." Tài xế này tốt thật đấy, anh ta rõ ràng có thể ăn cướp, vậy mà vẫn muốn chở tôi một đoạn. Lúc tôi cắn răng chuẩn bị bước lên, Cố Minh hất cằm về phía chiếc xe tải nhỏ: "Là chiếc xe dù này sao?" ? Anh đang ám chỉ loại xe dù nào vậy? Chưa để tôi mở miệng bật lại, anh ta lại bất đắc dĩ chỉ vào chiếc Bugatti Veyron: "Lên xe đi, tôi đưa cô về." Tôi làm ra vẻ không mấy bận tâm, vuốt vuốt tóc, dù sao thì cũng là do Cố Minh chủ động đề nghị. Tôi xách váy ngồi vào ghế sau, nhiệt độ điều hòa trong xe rất cao, tôi vừa cởi áo khoác ngoài vừa nói: "Đàn ông muốn đưa tôi về nhà xếp hàng từ đây sang tận Pháp, anh là người đầu tiên cầu được ước thấy đấy." Cố Minh khẽ "ừm" một tiếng: "Tôi chỉ lấy cô năm mươi thôi." Tôi tiện tay quăng luôn chiếc áo khoác vừa cởi vào mặt anh ta. Cố Minh cười, kéo chiếc áo của tôi xuống rồi tiện tay ném sang ghế phụ, tôi đang bận soi gương xem lớp trang điểm có bị nhòe hay không. Qua gương chiếu hậu, tôi nhạy bén phát hiện ra Cố Minh nháy mắt ra hiệu cho tài xế. Tài xế liền nói: "Lâu lắm rồi thiếu gia mới cười đấy." Tôi nhìn vẻ xinh đẹp của mình trong gương, trợn trắng mắt. 05. Ngày hôm sau, Cố Minh tag tên tôi vào nhóm chat công ty. "Đến phòng làm việc của tôi một lát." Đâu phải anh ta không có WeChat của tôi, anh ta chỉ đơn giản là muốn làm tôi mất mặt thôi, cảm giác đầu tiên của tôi là bản kế hoạch có vấn đề. Tống Nghiêu an ủi tôi, bảo không sao đâu. "Biết đâu Tổng giám đốc Cố lại thấy bản kế hoạch của cậu xuất sắc tuyệt trần thì sao?" "Nhỡ đâu anh ấy chỉ vì quá kích động nên muốn mời cậu ly cà phê?" "Lỡ như anh ấy tò mò không biết cậu làm thế nào mà viết hay đến vậy?" "Biết đâu anh ấy đang vô cùng phấn khích vì công ty có một nhân tài như cậu thì sao?" Tôi chỉ từ từ đứng dậy khỏi ghế, uống ngụm nước cho đỡ sợ rồi vặn lại cậu ta: "Cậu thấy có khả năng đó không?" Tống Nghiêu nín thinh. 06. Lúc tôi bước vào, Cố Minh đang hờ hững vắt chéo đôi chân dài miên man, bàn tay đẹp như ngọc tùy ý kéo hờ cổ áo sơ mi. "Ừm... nóng quá." Tôi ôm khư khư tập tài liệu, lén lút liếc nhìn chiếc điều hòa đang phả gió lạnh phà phà mà chẳng dám hé răng. Cố Minh như sực nhớ ra điều gì, lại cài cúc áo cẩn thận: "Quên mất, cô thèm khát cơ thể tôi." Tôi: "?" Anh có bị bệnh không? Đúng là tôi có thèm khát cơ thể của Cố Minh, lúc mới chia tay, anh ta còn nức nở tố cáo tôi, bảo tôi chỉ yêu mỗi thân hình của anh ta. Tôi cũng đâu có muốn thế. Nhưng tôi là con gái Trung Quốc chính hiệu, sinh ra đã mang tâm hồn yêu ruộng vườn. Đặc biệt là tám mảnh ruộng trên bụng anh ta. Cố Minh chỉ lẳng lặng nhìn tôi, không nói lời nào. Được, anh không nói đúng không? Để tôi nói. "Tổng giám đốc Cố, ngài tìm tôi?" Cố Minh uể oải vươn vai một cái, vung xấp tài liệu trên bàn ra trước mặt tôi. "Cái này do cô viết?" Tôi nhắm mắt cam chịu gật đầu. "Tôi rải một nắm gạo lên bàn phím, con gà mổ bừa chắc cũng viết hay hơn cô." "Chuyện đó cũng chưa chắc đâu." "Hửm?" Cố Minh ngân dài giọng ở cuối câu, mang theo chút nghi ngờ đầy vẻ đe dọa. Tôi cười cầu hòa: "Cái này tôi viết chưa chắc đã bằng con gà kia đâu." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao