Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Không có, anh chỉ muốn nói cho em biết là anh vừa đổi xe mới thôi." Tôi cứng họng, chỉ thấy cái tên Cố Minh đang tỏ vẻ khoe khoang trước mặt này thật đáng ghét, bực bội nói: "Anh đổi xe mới thì liên quan gì đến tôi?" Cố Minh lắc đầu, ánh mắt nóng rực nhìn tôi. "Không có gì, nhưng anh rất vui, có chuyện vui thì muốn kể cho em nghe." Giọng điệu và nét mặt của anh quá đỗi nghiêm túc, tôi cố gắng tìm kiếm một tia nói đùa nào đó, nhưng đã thất bại. Nhất thời không biết phải đáp lời thế nào, tôi dứt khoát chỉ vào chậu xương rồng nói: "Ồ, vậy anh ôm chậu xương rồng làm gì?" Cố Minh nhìn chậu xương rồng bằng ánh mắt dịu dàng, giọng điệu cố tỏ ra bâng quơ: "À, mua xe được tặng kèm xương rồng, anh cũng lười chăm cái thứ này nên tặng cho em đấy." Tôi vừa định từ chối, Cố Minh đã sa sầm mặt mũi đe dọa trước một bước: "Vứt bỏ không chăm thì trừ tiền thưởng cuối năm." Tôi: "..." Tôi bực dọc giật lấy chậu xương rồng từ tay Cố Minh: "Vâng vâng vâng, thế thì tôi phải lập bàn thờ để cúng nó mới được." Cố Minh dường không nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của tôi, vẫy tay với ánh mắt đầy lưu luyến: "Tạm biệt Miểu Miểu." Tôi gật đầu, đóng cửa lại. 19. Khi Cù Lâm đến công ty, tôi đang bị mắng. Bà sếp trực tiếp gọi tôi ra một góc, bóng gió móc mỉa rằng đừng tưởng mình được tổng giám đốc để mắt tới là có thể một bước lên tiên, chim sẻ hóa phượng hoàng. Bà ta nghĩ tôi được Cố Minh bao nuôi, bảo biết đâu có ngày Cố Minh chơi chán rồi vứt bỏ tôi, khuyên tôi đừng có đắc ý. Tôi vừa định mở miệng chửi lại, ngẩng đầu lên thì thấy Cù Lâm đã đứng im lìm sau lưng bà ta từ lúc nào, sắc mặt xanh mét, đôi mắt sâu thẳm khó dò như vực thẳm đang ẩn chứa sự giận dữ, thế là tôi liền rơm rớm nước mắt cúi đầu, tỏ ra vô cùng đáng thương. Bà ta thấy tôi không cãi lại, cũng cảm thấy mất hứng, quay người định đi, đến khi nhìn thấy Cù Lâm đứng sau lưng thì sợ bay cả hồn. "Giám đốc Cù...... Cù." Cù Lâm giễu cợt nhếch khóe môi, từ trên cao nhìn xuống bà ta như thể đang nhìn một con kiến hôi không đáng đưa lên mặt bàn. Đôi môi mỏng của anh ta khẽ hé mở: "Cút." Tim tôi lỡ một nhịp, đây chẳng phải là tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết sao? Giữa lúc tôi đang luống cuống tay chân, Cù Lâm đưa tay về phía tôi, anh ta nói Tô Miểu, lâu rồi không gặp. Cù Lâm nói tôi trông rất giống "bạch nguyệt quang" của anh ta, anh ta dùng phần bụng ngón tay vuốt ve má tôi với vẻ mặt đầy thâm tình, đầu ngón tay vương vấn lọn tóc của tôi. Tôi căng thẳng đến mức cả người run lên bần bật, giây tiếp theo cơ thể Cù Lâm lảo đảo, khuôn mặt tinh xảo như được điêu khắc đẽo gọt hứng trọn một cú đấm giáng trời. Cố Minh đỏ ngầu mắt, vừa đấm vừa đá, cuối cùng vẫn thấy chưa hả giận, dứt khoát lao vào cắn luôn. Hiện trường rối tinh rối mù, nữ thư ký của Cù Lâm hét toáng lên, còn thư ký Trương thì một mặt hô hào "Tổng giám đốc đừng đánh nữa", mặt khác lại ôm chặt cứng lấy Cù Lâm không cho anh ta đánh trả. Tôi chỉ thấy đau cả đầu. "Đủ rồi!" Tôi đẩy Cù Lâm ra rồi đứng chắn ngang giữa hai người, ngoài mặt thì nghiêm túc, nhưng trong lòng lại kích động không thôi, cuối cùng cũng được thỏa mãn cơn ghiền làm nữ chính tiểu thuyết. Khuôn mặt ngạo mạn bất cần của Cù Lâm ngập tràn biểu cảm khát máu, giơ tay quệt đi vết máu ứa ra trên khóe miệng. Anh ta nhìn tôi, giọng điệu chất chứa sự khinh miệt. "Em có bạn trai rồi?" Tôi chỉ cảm thấy lúc này mình chính là nữ chính tiểu thuyết hàng thật giá thật, thế là lập tức trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô tội thường thấy trong sách, đôi mắt to ngấn nước, hàng mi dài chớp chớp, bàng hoàng lắc đầu. "Không..... Không phải đâu Cù Lâm, sự việc không giống như anh nghĩ đâu." Cố Minh gầm lên: "Sao lại không phải, bạn trai cũ không phải là bạn trai à? Nước tương hải sản thì không phải là nước tương chắc?" Tôi: "?" Cù Lâm: "?" Thế này mà giống nhau được à? Cù Lâm rõ ràng không muốn bận tâm thêm về chuyện này nữa, anh ta cảm thấy tôi rất phiền phức, mà anh ta lại ghét nhất là những người phụ nữ phiền phức, thế nhưng anh ta lại luyến tiếc khuôn mặt giống hệt "bạch nguyệt quang" của anh ta trên người tôi, bèn bảo tôi giải quyết cho sạch sẽ những thứ lộn xộn xung quanh rồi hẵng đến tìm anh ta. Sau khi Cù Lâm rời đi, Cố Minh đỏ hoe đôi mắt giống hệt một con thú nhỏ bị tổn thương, ngón tay chỉ vào bóng lưng Cù Lâm đang rời đi cũng run rẩy: "Em vẫn muốn đi tìm anh ta sao?" Lúc này tôi cảm thấy mình nên an ủi Cố Minh chút gì đó, nhưng giấc mộng làm nữ chính tiểu thuyết của tôi sắp thành hiện thực rồi, không ai có thể ngăn cản tôi nhập vai. "Cố Minh, xin lỗi, em thực sự không thể ở bên anh được, em và Cù Lâm là tình yêu đích thực, anh hãy quên em đi." Tôi che mặt khóc nức nở (thực ra là không có khóc), chạy như bay khỏi hiện trường. 20. Buổi tối tôi nhận được điện thoại từ cô thư ký bên cạnh Cù Lâm. Cô ta nói Cù Lâm say rồi, trong miệng cứ lẩm nhẩm gọi tên tôi, bảo tôi đến xem sao. Tôi cuống cuồng nhảy cẫng lên từ ghế sofa, xách túi phi thẳng đến KTV. Cù Lâm vẫn mặc bộ vest cao cấp màu xám, cả người rũ rượi ngã gục trên ghế sofa, trên bàn còn lăn lóc vài vỏ chai rượu đắt tiền đã cạn sạch. Rốt cuộc đắt đến mức nào thì tôi cũng chịu, dù sao thì tôi cũng chỉ biết mỗi rượu Mao Đài. Nhưng nghe nói một chai rượu trên bàn kia có thể mua được một căn nhà ở Giang Thành. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao