Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thôi được rồi, tôi chịu thua. Tôi nắm chặt một nắm xèng, càn quét trước máy gắp thú bông, Cố Minh phấn khích đến mức mặt đỏ bừng, chỉ định muốn con thú bông hình cún con lông lá kia. Điều này làm tôi không hiểu nổi. Dù con thú bông mềm mại này rất hợp với gu thẩm mỹ trước đây của Cố Minh, nhưng chẳng phải sau khi chia tay anh ta đã thay đổi rất nhiều sao? Thấy tôi nhìn anh đầy nghi hoặc, hai má Cố Minh ửng hồng, ấp úng hồi lâu: "Ừm... con chó kia, chết tiệt sao lại ngọt ngào thế nhỉ!" Đúng chuẩn tổng tài bá đạo, lúc nào cũng sến sẩm như vậy. Tôi thả xèng vào, gắp thành công con thú bông đó cho anh. Cố Minh ôm khư khư con thú bông, vô cùng mãn nguyện. "Miệng thì nói không muốn, cơ thể lại rất thành thật." "..." 11. Mối quan hệ giữa tôi và Cố Minh dần hòa hoãn, vì thế tôi đi cùng anh tham dự bữa tiệc tối, tại đây tôi vô tình gặp Cù Lâm. Anh ta diện một bộ vest may đo cao cấp, chiều cao bét nhất cũng phải một mét chín, đường nét trên khuôn mặt như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo, khí chất lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, nhìn vào không thấy đáy. Đây chẳng phải là anh tổng tài lạnh lùng mà tôi hằng mong ước sao? Tôi nâng ly champagne tiến lại gần cụng ly với anh ta, anh ta khen mùi nước hoa trên người tôi rất quyến rũ, cứ thế, chúng tôi kết bạn WeChat. Ở góc rẽ tầng hai, Cố Minh đang gọi điện thoại cho thư ký Trương. Cố Minh: "Tiểu Trương, Tiểu Trương, thấy gã đàn ông cụng ly với Tô Miểu chưa, trừ khử anh ta đi." Thư ký Trương méo mặt: "Tổng giám đốc, ngài đừng làm thế mà." Cố Minh suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: "Trời trở lạnh rồi, để Vương thị phá sản đi." "Tổng giám đốc... là Cù thị ạ." 12. Cố phu nhân dạo gần đây không hiểu nổi tại sao Cố Minh lại chẳng chịu ăn uống tử tế, nhìn con trai ngày một tiều tụy, bà lo lắng vô cùng. Cố Minh lắc đầu: "Mẹ, mẹ không hiểu rồi, tổng tài bá đạo thì ai chẳng có bệnh dạ dày." Cố phu nhân: "?" Cố Minh kiên nhẫn giải thích cặn kẽ: "Mười tổng tài thì chín người mắc bệnh dạ dày. Tám người có mùi thuốc lá. Bảy người không chịu nổi ai khác ngoài nữ chính. Sáu người mắc chứng sạch sẽ, năm người bị mất ngủ, ba người thì tàn phế. Nhưng gặp được nữ chính xong là khỏi hết. Bọn họ có bốn người mang họ Cố, ba người mang họ Thẩm. Hai người họ Phó, một người họ Lục. Lúc nào cũng phải có một anh bạn thân làm bác sĩ thỉnh thoảng lại réo lên giữa đêm khuya bảo có để cho người ta ngủ không. Thêm câu thoại kinh điển của quản gia: 'Lâu lắm rồi mới thấy thiếu gia cười đấy.' Còn người làm thì đứng cạnh hùa theo: 'Đúng vậy, lần đầu tiên thấy thiếu gia đưa phụ nữ về nhà.'" Cố Minh rít một hơi thuốc, sặc đến mức hai tai đỏ bừng, anh bèn dập vội mẩu thuốc, nói tiếp: "Hiện tại khoảng cách để con trở thành một tổng tài bá đạo, ngoài việc không thể sống thiếu Tô Miểu ra, thì con chỉ mới đạt được mỗi cái họ Cố thôi." Cố phu nhân tỏ ra vô cùng sửng sốt, lần đầu tiên bà thấy có người theo đuổi con gái theo kiểu này. Sau một hồi ngẩn ngơ, bà quyết định nắn lại tam quan cho con trai. "Tiểu Minh à, thật ra con gái ai cũng thích những bất ngờ nho nhỏ. Con xem sắp đến Lễ tình nhân rồi, hay là con tặng cô gái trong lòng con một món quà Lễ tình nhân đi?" Cố Minh bừng tỉnh, dập tắt điếu thuốc rồi đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên quay lại dặn dò người làm: "Sau này lúc Miểu Miểu tới đây, mấy người đừng quên nói đây là lần đầu tiên tôi đưa phụ nữ về nhà đấy nhé." "..." 13. Trong lúc rảnh rỗi dọn dẹp tài liệu trong văn phòng, thư ký Trương phát hiện tổng tài nhà mình đang dùng hai tay ôm má, chau mày trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Mở điện thoại xem lịch, anh ấy cảm thấy cần phải nhắc nhở tổng tài nhà mình một tiếng. "Tổng giám đốc Cố, vài ngày nữa là đến Lễ tình nhân rồi, ngài xem..." Cố Minh chống cằm gật đầu: "Tôi đang nghĩ vụ đó đây." Một thư ký giỏi phải biết nắm bắt tâm lý sếp. Thư ký Trương xích lại gần hơn, nhìn thấy trên màn hình điện thoại đang sáng bừng trên bàn sếp là hình một chú chó Corgi chân ngắn, thế là làm liều nói: "Tổng giám đốc Cố, nếu Giám đốc Tô thích hình tượng tổng tài lạnh lùng, thì những con vật lông lá thế này chưa chắc cô ấy đã ưng đâu." Cố Minh nghe vậy liền nhớ lại cảnh tượng lúc mình ôm chú chó Phốc sóc ở nhà Tô Miểu, cô nàng lộ rõ vẻ ghét bỏ. Chắc chắn là cô ghét chó. Phải rồi! Quả nhiên cô ấy không thích cún con! Cố Minh đập mạnh tay xuống bàn, hai mắt sáng rực nói: "Anh nói đúng!" 14. Ngay trong ngày Lễ tình nhân, tôi đăng một dòng trạng thái trên WeChat: "Đến thùng rác còn nhận được hoa, dựa vào đâu mà tôi lại không chứ?" Chính xác, dòng trạng thái này là cố tình đăng cho Cù Lâm xem. Lát sau có cuộc gọi đến, tôi tưởng là Cù Lâm, hớn hở bắt máy mới nhận ra là Tống Nghiêu. Tên này rủ tôi đi dự tiệc, kéo dài khoảng hai tiếng, tôi từ chối thẳng thừng, bảo mình không rảnh. Tất nhiên là tôi không rảnh rồi, tôi còn phải ở nhà đợi hoa nữa chứ! Nửa tiếng sau, tôi nhận được quà Lễ tình nhân của mình. Một con cá sấu. Do Cố Minh tặng. Ban nãy tôi không có thời gian đi dự tiệc cùng Tống Nghiêu, nhưng bây giờ tôi lại có thể chắt chiu ra hai tiếng đồng hồ, để bắt đầu chửi từ những người đang nằm trong mồ mả tổ tiên nhà Cố Minh. Chửi xong vẫn thấy chưa bõ tức, tôi bèn gọi điện thoại lại cho Cố Minh, nhưng người bắt máy lại là một giọng nữ dịu dàng. Tôi vừa nghe đã bốc hỏa, cái tên Cố Minh này rốt cuộc là loại người gì vậy, có bạn gái rồi còn tặng quà Lễ tình nhân cho tôi làm cái quái gì?! ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao