Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Điện thoại "ting" một tiếng sáng lên, là tin nhắn từ một số lạ, bà ấy xưng là mẹ của Cố Minh, hẹn tôi buổi trưa gặp mặt. 17. Cố phu nhân mặc một chiếc váy len màu hạt dẻ khoác thêm khăn choàng, trông rất dịu dàng và tri thức, chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng món Quảng Đông. Hoàn toàn không xuất hiện cái tình tiết cầm năm triệu tệ vứt vào mặt bắt tôi cút đi. Cố phu nhân nhìn thấy tôi thì rất vui vẻ vẫy tay gọi, bảo tôi ngồi đối diện bà, lại còn liên tục gắp thức ăn vào bát tôi. "Miểu Miểu, cô nghe Tiểu Minh nói cháu thích ăn cay, vốn định đặt quán món Tứ Xuyên, nhưng dạ dày cháu không tốt, thế nên cô chọn món Quảng Đông, cháu nếm thử xem có hợp khẩu vị không." Tôi gật đầu, đột nhiên thấy hơi không thoải mái, bà ấy đối xử với tôi quá tốt, ngược lại khiến tôi cảm thấy lúng túng không biết phải làm sao. Cố phu nhân hình như nhìn ra được điều đó, cười nói "Cháu đừng căng thẳng", vừa nói vừa cắm ống hút vào ly trà sữa trên bàn rồi đưa cho tôi. Lòng bàn tay rịn mồ hôi, tôi căng thẳng nắm chặt ly trà sữa. Là đồ uống nóng. "Miểu Miểu à, giới trẻ bây giờ nên tự do yêu đương, Tiểu Minh lại tính tình trẻ con, cháu có người mình thích thì cô cũng ủng hộ cháu." Tôi gật đầu, đột nhiên không biết nên nói gì cho phải. Bà ấy lại nói: "Nhưng cô muốn nhờ cháu một việc." Nghe vậy tôi cứng đờ cả người, chỉ thấy căng thẳng, cái màn dùng thẻ ngân hàng đập vào mặt người ta bắt rời xa con trai bà rốt cuộc cũng sắp bắt đầu rồi sao? Cố phu nhân chỉ cười nhạt: "Cô muốn nhờ cháu mang cơm đến cho thằng bé giúp cô." Số tiền khổng lồ trong tưởng tượng đã bay mất, tôi nhìn bà ấy với vẻ vô cùng nghi hoặc. Trên khuôn mặt hiền từ của Cố phu nhân luôn nở nụ cười nhè nhẹ, nhưng giọng điệu lại có phần sầu não, linh cảm đầu tiên của tôi là Cố Minh lại giở chứng rồi. Quả nhiên là vậy. "Tiểu Minh dạo này cứ nằng nặc đòi làm tổng tài bá đạo gì đó, không chịu ăn uống, bản thân nó đã bị thiếu máu rồi, cô rất lo cho sức khỏe của nó." Cố phu nhân nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt đầy vẻ cầu xin: "Miểu Miểu có thể giúp cô được không, nó không chịu ăn cơm cô nấu, cháu có thể giúp cô mang cơm đã nấu xong đến cho nó được không?" Giọng điệu dò hỏi của bà ấy rất đỗi dè dặt, tôi đành gật đầu. 18. Hôm sau tôi mang theo thịt thăn xào chua ngọt và cá quế chua ngọt. Cửa phòng làm việc mở toang, Cố Minh ủ rũ nằm gục trên bàn làm việc, trông y hệt một cô vợ nhỏ cam chịu uất ức. Tôi gõ cửa. "Cút." Anh ta gầm lên. Tôi bưng hộp cơm, trong lòng không khỏi bốc hỏa, quay người định bỏ đi thì bị Cố Minh đuổi theo kéo chặt lại, anh đỏ hoe hốc mắt, bướng bỉnh níu lấy ống tay áo của tôi. "Anh bảo Tiểu Trương cút, ai cho em cút." Tôi lườm anh một cái: "Nhưng Tiểu Trương đâu có ở đây." Cố Minh ấp úng: "Anh... anh đang luyện tập mà." Tôi mặc kệ anh, đi thẳng qua người anh, đặt hộp cơm lên bàn làm việc rồi mở ra: "Nè, ăn đi." Cố Minh mừng rỡ ra mặt, cái giọng điệu sụt sùi cũng để lộ sự phấn khích, nhìn đồ ăn mà mắt sáng lấp lánh như có sao. "Oa, Miểu Miểu, cái này là em nấu hả?" Tôi lúng túng quay mặt đi không nhìn anh, cũng cố tình không trả lời. Cố Minh lại không động đũa: "Anh biết không phải do em nấu, nhưng đồ em mang đến thì anh cũng sẵn lòng ăn. Thế nhưng dạo này anh không được ăn cơm đâu đấy." Tôi hỏi ngược lại: "Tại sao lại không được ăn cơm?" Ánh mắt Cố Minh đảo liên tục, ngón tay xoắn xít bấu vào mép áo vest. Lần nào anh cũng thế, cứ hễ căng thẳng là lại thích vò quần áo, sau đó dùng ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn tôi, cầu xin tôi đừng hỏi nữa. Nhưng lần này tôi không dung túng cho anh nữa. Tôi nghiêm giọng hỏi lại lần nữa: "Tại sao không được ăn cơm?" Cố Minh không khỏi chột dạ, cố chống cự hét lên: "Cô gái, chuyện của bản thiếu gia cô bớt quản đi!" Dẫu tôi không biết tại sao Cố Minh lại cứ cố chấp đòi làm cái chức tổng tài lạnh lùng quái quỷ gì đó, nhưng không ăn cơm chắc chắn là không được. Phải dùng phép thuật để đánh bại phép thuật thôi. Tôi tủi thân rớt nước mắt: "Cố Minh, anh mắng em." Anh cuống quýt cả tay chân, không biết phải dỗ dành tôi thế nào cho phải. Tôi thuận nước đẩy thuyền mở lối thoát cho anh: "Anh ăn hết cơm đi rồi em không giận nữa." Cố Minh vội vã và cơm vào miệng, vì ăn quá gấp nên bị sặc đến mức đỏ bừng cả mặt. Tôi vuốt lại phần tóc mái lòa xòa trước trán anh, vặn nắp một chai nước cho anh, rồi lặng lẽ nhìn anh ăn hết. Cố Minh còn gắp một miếng thịt cá thổi thổi, rồi đưa đến tận miệng đút cho tôi như dâng vật báu, tôi ăn xong, anh liền cười đến mức hai mắt sáng rực. Cứ như vậy, ngày nào tôi cũng mang cơm cho anh. Buổi tối lúc tan làm về nhà, tôi lờ mờ nhìn thấy một bóng người ở góc cầu thang, trong lòng hoảng hốt đang chuẩn bị bỏ chạy, thì thấy Cố Minh bước ra từ trong bóng tối. Anh mặc một bộ đồ mặc nhà màu xám thoải mái, trên tay còn cẩn thận ôm một chậu xương rồng, trên đó còn nở hai bông hoa. Cố Minh bước từng bước về phía tôi, chàng trai cao 1m88 nhưng vẫn còn vương nét trẻ con, có vẻ như anh đã đợi tôi rất lâu rồi, giơ tay dụi dụi đôi mắt buồn ngủ. Giọng nói lầm bầm, nghe non nớt như trẻ con. "Miểu Miểu, em có thấy chiếc Rolls-Royce màu đen của anh đâu không?" Tôi lắc đầu: "Anh bị mất xe à?" Cố Minh cười, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết lấp lánh. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao