Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Thấy tôi đến, mấy gã công tử bột khác trên sofa thi nhau đứng dậy chào: "Chị dâu." Bọn họ kéo nhau đi ra ngoài, nhường lại phòng bao cho tôi và Cù Lâm. Điều này đã thỏa mãn tột độ lòng hư vinh khi được làm nữ chính tiểu thuyết của tôi. Tôi lại bày ra bộ mặt của một bông hoa trắng nhỏ nhoi ngơ ngác, một đứa bình thường có thể dùng tay không vặn tung cả vòi cứu hỏa như tôi, lúc này lại "yếu đuối mỏng manh" đi kéo cơ thể nặng trĩu của Cù Lâm, do "không đủ sức" nên Cù Lâm đã ngã đè lên người tôi. Người anh ta nồng nặc mùi rượu, ngũ quan tinh xảo ửng đỏ vì say, miệng lầm bầm: "Tiêu Tiêu." Đây chính là cái gọi là cứ lẩm nhẩm gọi tên tôi đấy hả? Tôi tên là Tiêu Tiêu chắc? Tôi cạn lời đưa mắt nhìn cô thư ký của Cù Lâm, cô thư ký ngượng ngùng ngoảnh mặt đi không dám nhìn tôi. Tôi coi như đã nhìn rõ sự việc rồi. Cái cô Tiêu Tiêu này chính là "bạch nguyệt quang" của Cù Lâm, còn tôi là cái đồ ngốc làm thế thân. Tôi vắt một cánh tay của Cù Lâm lên vai mình, vác anh ta lảo đảo bước ra khỏi KTV, giữa đường bọn họ ngỏ ý muốn giúp, nhưng bị tôi từ chối, suy cho cùng nữ chính tiểu thuyết đều là tự mình gánh vác mà lị. Tôi ra cửa vẫy tay gọi xe, lại gọi trúng một chiếc Rolls-Royce màu đen. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đang nhếch mép cười của Cố Minh, trên mặt viết rành rành mấy chữ: Tô Miểu, em to gan lắm rồi đấy. Thư ký Trương xuống xe đỡ lấy Cù Lâm, thế nhưng chiếu theo diễn biến cốt truyện tiểu thuyết, sau khi say rượu tôi và Cù Lâm phải xảy ra chuyện gì đó mới đúng chứ. Thế là tôi lại kéo Cù Lâm về phía mình một chút. Thư ký Trương giật Cù Lâm về phía anh ta: "Giám đốc Tô, tôi biết theo cốt truyện thì sau khi say rượu nên xảy ra chút chuyện gì đó?" Anh ta nhắm nghiền mắt lại, ưỡn ngực về phía trước, bày ra cái bộ dạng xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. "Nếu Giám đốc Cù cứ một mực muốn làm gì đó, thì hãy để tôi làm đi." "Kích thích thật." À, không phải. 21. Thư ký Trương vác Cù Lâm gọi một chiếc xe khác, còn tôi thì ngồi lên xe của Cố Minh đi về. Anh lái xe cực nhanh, tôi còn nghi ngờ lốp xe sắp ma sát xẹt ra tia lửa điện đến nơi rồi, tôi sợ hãi bám chặt lấy dây an toàn, chỉ sợ cái mạng nhỏ này sơ sẩy một cái là đi tong trong tay Cố Minh. Vốn dĩ cứ tưởng Cố Minh lái xe sẽ dần ổn định lại, kết quả là tốc độ xe của anh ta có giảm xuống thật, nhưng lại chuyển sang lái xe bằng một tay, tay còn lại thì bóp chặt cằm tôi để cưỡng hôn tôi. Tôi bảo Cố Minh anh không thể lái xe thế này được, sẽ xảy ra tai nạn đấy. Cố Minh lại chỉ cười trầm thấp: "Con đường này đi thẳng đến khu biệt thự trên sườn núi của nhà họ Cố, sẽ không có người khác đâu." Đúng là giàu nứt đố đổ vách. Cố Minh đưa tôi đến biệt thự, cửa sổ sát đất rộng thênh thang, ngay cả sàn nhà cũng lấp lánh ánh vàng. Lúc này tôi giống hệt như một con gà sắp bị đưa lên thớt, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng về số phận của mình, chỉ lo mải mê cảm thán cái lò mổ này trang hoàng ngầu thật. Cố Minh nới lỏng áo vest, tiện tay ném lên ghế sofa da thật. Tủ rượu bên cạnh sofa bày la liệt những chai rượu đắt tiền. Cố Minh cười khẽ: "Tô Miểu, em biết những chai rượu này bao nhiêu tiền không?" Tôi lắc đầu: "Không biết, tôi chỉ nhận ra rượu Mao Đài thôi." Cố Minh trầm ngâm một lát, sau đó vung tay lớn ra lệnh cho người hầu phía sau: "Đổi hết toàn bộ chỗ rượu này thành rượu Mao Đài cho tôi." Tôi thừa nhận anh rất giàu, nhưng tôi không hiểu anh có tiền thì liên quan cái quái gì đến tôi cơ chứ. Cố Minh từng bước từng bước tiến về phía tôi, cảm giác áp bách cực kỳ mạnh mẽ, tôi đã bắt đầu nhịn không được muốn kêu cứu mạng rồi. "Tô Miểu, em không gả cho tổng tài bá đạo lạnh lùng, thì cũng có thể trở thành nữ chính mà. Ví dụ như gả cho anh, trở thành bé cưng trong lòng của tổng tài tấu hài ." Tôi lắc đầu, tôi là một người có nguyên tắc, tôi đã nói là phải gả cho tổng tài lạnh lùng, đó chính là Cù Lâm. "Tổng giám đốc Cố, ngài không cần phải phí công vô ích nữa đâu, tôi sẽ không thay đổi tâm nguyện ban đầu của mình." Đây là lời thoại từ chối cường quyền quen thuộc của mấy cô nữ chính thỏ trắng. Tôi đã thuộc làu làu đến mức nhắm mắt cũng đọc được rồi. Cố Minh đưa ra một tấm thẻ đen. "Tổng giám đốc Cố, ngài không cần phải nói gì thêm nữa, tôi trước sau như một kiên định chọn ngài." Tôi nhận lấy tấm thẻ đen đó rồi bắn tim với Cố Minh. Tô Miểu ơi là Tô Miểu, kế hoạch quả nhiên không thất bại. 22. Ngoại truyện —— Cố Minh Tôi là Cố Minh. Tôi cực kỳ, cực kỳ thích Tô Miểu. Nhưng Tô Miểu chỉ yêu cơ thể của tôi, mỗi ngày cô ấy không phải đang ngủ với tôi, thì là đang muốn ngủ với tôi, hoặc là đang suy nghĩ xem phải ngủ với tôi như thế nào. Nhưng Tô Miểu thực sự rất đáng yêu. Lúc cô ấy ra ngoài dạo phố sẽ mang về cho tôi một bó hoa hướng dương, sau đó nói: "Cố Minh, trăng đêm nay đẹp quá, em muốn ngủ với anh." Cô ấy sẽ híp đôi mắt cười tít thò lò sau khi ăn xong bữa sáng tôi nấu, nói với tôi: "Ông xã nấu ăn ngon quá đi mất, nếu chúng ta mà có một em bé, chắc chắn bé con nấu ăn cũng ngon lắm, đúng rồi, khi nào chúng ta sinh em bé thế anh." Cô ấy thích những ngày trời mưa, thích tựa bên cửa sổ ngắm mưa phùn rơi tí tách gõ vào cửa kính, sau đó nói: "Cố Minh, làm không?" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao