Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đúng như lời đã nói năm đó, sau khi lên đại học, tôi hoàn toàn rời khỏi thành phố Nam Giang. Sáu năm trôi qua, vì công việc, tôi buộc phải đặt chân vào thành phố này một lần nữa. Không có niềm vui của kẻ hồi hương, chỉ có sự đè nén vô tận. Tin tức của Bùi Tri Thụ rất nhạy bén, vừa xuống máy bay, tôi đã nhận được tin nhắn của cậu ta. P: 【Anh trai, chào mừng anh về nhà ^^】 Tôi nhìn chằm chằm vào ký hiệu cuối tin nhắn, cảm thấy u ám không rõ lý do. Tôi định vờ như không thấy. Giây tiếp theo, một giọng nói trầm thấp êm tai át đi tiếng ồn ào, thanh âm trong trẻo khiến tim tôi thắt lại. Bùi Tri Thụ đứng cách đó không xa, mặc bộ đồ thể thao Adidas màu đen, đeo chéo túi đen, nghiêng đầu mỉm cười. Cậu ta chậm rãi tiến lại gần. Chỉ còn cách tôi một bước chân, Bùi Tri Thụ hơi cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào tôi, nụ cười trên khóe môi dần đông cứng lại, giọng điệu như đang cười, nhưng vẫn không ngăn được vài tia lạnh lẽo thoát ra. Cậu ta chậm rãi nói: "Anh ơi, anh lại định giả vờ không quen em sao?" Phải nói là trong mấy năm nay, sự thay đổi trực quan nhất của Bùi Tri Thụ chính là cậu ta đã khôn ngoan hơn nhiều. Trước đây toàn gọi thẳng tên tôi, giờ đây lại học được cách gọi "anh trai". Trước mặt mẹ, tôi cũng không ngại cùng đứa con trai út đắc ý nhất của bà diễn cảnh anh em hòa thuận. Tôi hơi hoàn hồn, trả lời câu hỏi của mẹ. "Nếu con không nhớ nhầm, Tiểu Thụ đã là sinh viên năm ba rồi, bây giờ yêu đương đối với em ấy cũng không tính là yêu sớm nữa." Mẹ nhíu mày, rất không hài lòng với cách nói này của tôi. Bởi vì trong mắt bà, cho dù Bùi Tri Thụ có lớn thế nào thì vẫn là thằng nhóc vừa mới vào cấp hai năm nào. Biết mình lỡ lời, tôi không nói thêm gì nữa. Tôi cúi đầu húp một ngụm canh, khi ngước mắt lên, tình cờ va vào đôi mắt ngập tràn ý cười. Khác với nụ cười giả tạo chỉ nổi trên bề mặt ở sân bay chiều nay, dù là người không mấy hiểu rõ Bùi Tri Thụ như tôi cũng có thể nhận ra tâm trạng tốt của cậu ta lúc này. Tôi suy nghĩ một chút, nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân. Có lẽ là vì mẹ có tính chiếm hữu quá mạnh, không ủng hộ Bùi Tri Thụ theo đuổi tình yêu. Bùi Tri Thụ vốn đang cảm thấy bị đè nén đột nhiên biết được hóa ra thật sự có người hiểu mình, nhất thời cũng không màng đến việc đối phương là người anh trai cậu ta ghét nhất, trong lòng chỉ toàn niềm vui sướng sắp được yêu đương. Chậc. Trẻ con. ... Sau khi ăn xong tôi thường bị tụt huyết áp, theo thói quen tôi ngồi nghỉ một lát. Tôi mở ứng dụng Tiểu Hồng Thư, giữa vô số bài đăng về cây cảnh có xen lẫn một bài viết dạng văn bản đang rất "hot". Tiêu đề cực kỳ giật gân. 【Nhà tôi có hai đứa con, con trai lớn là trai thẳng, con trai út là "cong". Đứa út thích đứa lớn, cả nhà ai cũng biết, chỉ có đứa lớn là không, chúng tôi đều đang nghĩ cách giúp đây.】 Khu vực bình luận náo nhiệt vô cùng. Cư dân mạng thi nhau góp vui: 【Sướng nhé, sau này khỏi lo chuyện mẹ chồng nàng dâu.】 【Con trai út: Cảm ơn mẹ đã sinh vợ cho con.】 【......】 【Lẽ nào chỉ có mình tôi thấy anh trai lớn tội nghiệp sao?】 【Trời ơi, các chị em gạt sang phải đi, chủ thớt này trọng út khinh lớn.】 Tôi gạt sang phải. 【Không thích con trai lớn, có phải tâm lý tôi có vấn đề không?】 【Cứ cảm thấy con trai lớn lạc lõng với chúng tôi, lẽ nào vì nó không phải con ruột?】 Trang cá nhân của chủ thớt không có nhiều bài đăng, hầu hết là phàn nàn về con trai lớn. Con trai lớn trong bài viết của bà ta: ngu đần, ngốc nghếch, tê liệt, đờ đẫn. Các bài đăng khác nhiệt độ đều bình thường, chỉ có bài mới nhất là bùng nổ, đăng từ đêm qua, đến giờ đã có mấy vạn lượt thích rồi. Tôi quay lại bài đăng này, chủ thớt đã đưa ra phản hồi cách đây năm phút.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao