Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Bùi Tri Thụ có bệnh. Tôi không nói đùa đâu. Suốt nửa tháng nay, nhìn bóng dáng chiếc xe trong gương chiếu hậu luôn bám theo không xa không gần. Tôi hết chịu nổi, đẩy cửa xe, gõ vào cửa kính hàng ghế sau của chiếc taxi phía sau. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt đáng ghét của Bùi Tri Thụ. Cậu ta đeo một chiếc kính râm che gần hết nửa khuôn mặt, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước. Tôi rút thẻ nhân viên ra, lạnh giọng nói: "Rốt cuộc em muốn làm gì? Gây cản trở công tác điều tra của nhân viên nghiên cứu khoa học là phạm pháp đấy, em muốn bị nhốt mấy ngày hả?" Nghe vậy, tài xế kinh hãi quay đầu: "Người anh em, cậu chỉ nói với tôi là vợ cậu bỏ trốn theo gian phu, chứ không nói là phải ngồi tù mà!!!" Tôi nhướng mày: "Bùi Tri Thụ, em là sinh viên đại học thì lấy đâu ra vợ? Ai là vợ em? Còn ai là gian phu?" Bùi Tri Thụ không tình nguyện đẩy cửa xe bước xuống. Cửa xe vừa đóng, chiếc taxi liền phóng vụt đi. Tôi mỉa mai: "Sinh viên đại học các em đều rảnh rỗi thế sao? Hay là nhà trường cuối cùng cũng không chịu nổi hành vi của em nên đuổi em ra khỏi trường rồi?" Bùi Tri Thụ hỏi: "Vậy anh nói cho em biết, mấy ngày nay anh đi sớm về muộn để làm gì?" Tôi không chút nể tình nói: "Không liên quan đến em." Bùi Tri Thụ lặng lẽ nhìn tôi một lát, không nói gì, hếch cằm bước về phía trước, cuối cùng dừng lại trước xe tôi, mở cửa ghế phụ rồi chui tọt vào. Mí mắt tôi giật nảy, rảo bước đi tới, gầm lên: "Em xuống ngay cho anh!" Mặc cho tôi lôi kéo thế nào, cậu ta vẫn bất động. Cùng lúc đó, tiếng còi xe vang lên dồn dập phía sau. Tiếng thúc giục vang lên: "Xe đằng trước có đi không đấy." "Đệch! Tôi sắp đi làm muộn rồi." "Đại ca phía trước tôi xin các người đấy, đi đi mà, hôm nay là ngày cuối cùng tôi được tính chuyên cần đấy." "......" Thái dương tôi giật bần bật. Vì tức. Cúi đầu lại chạm vào đôi mắt cười đầy trêu chọc. Đối phương chớp chớp mắt, vô tội nói: "Anh ơi, anh cũng không muốn ảnh hưởng đến người khác đúng không." Tôi nghiến chặt răng hàm, dùng hết sức bình sinh đá vào cẳng chân cậu ta: "Em cứ đợi đấy cho anh!" Vốn định tìm đại chỗ nào đó để vứt cậu ta xuống, nhưng dọc đường toàn đèn xanh, lề đường còn cấm đỗ xe, bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể đưa cậu ta đến điểm đến. Tôi cúi đầu thay giày, bán hăm dọa nói: "Trên núi có đủ loại sâu bọ chuột rắn có độc, cắn chết người đấy. Bây giờ em quay lại đường cũ, đi khoảng mười mấy phút ra đến đường cái là bắt được xe." Bên cạnh im lặng lạ thường. Tôi nghiêng đầu nhìn sang. Bùi Tri Thụ đang đứng trước một tấm bia đá vỡ vụn, mòn vẹt nghiêm trọng, trên đó khắc ba chữ méo mó 【Phù Ngọc Sơn】. Xung quanh bia đá cỏ dại mọc um tùm, nhìn kỹ có thể thấy một chiếc giày trẻ em giấu trong đám cỏ. Cậu ta đứng yên không nhúc nhích, lông mi khẽ rũ xuống, như muốn giấu hết mọi cảm xúc vào cái bóng ấy. Bùi Tri Thụ khẽ nói: "Bùi Sơ, năm đó anh ghét em như vậy, sao anh không vứt em đi xa hơn một chút nữa." Tôi rũ mắt cũng nhìn về phía góc đó. Trong đầu lóe lên bóng dáng nhỏ bé từng ngoan ngoãn gọi tôi là anh trai. Nhận ra ánh mắt của người bên cạnh, tôi thành thật trả lời: "Vì lúc đó còn quá nhỏ, không dám lên núi." Ý tứ trong lời nói là, nếu lúc đó tôi lớn thêm vài tuổi, Bùi Tri Thụ tuyệt đối sẽ không còn sống mà được người ta tìm thấy. "Ha." Cũng chẳng biết câu nào chọc trúng dây thần kinh cười của cậu ta, Bùi Tri Thụ bật ra tiếng cười nghẹn ngào. "Quả nhiên là thế, anh ghét em nhất." Tôi hưởng ứng: "Phải. Cho nên, em có thể cút xa anh một chút không?" Nói xong, tôi không chút lưu tình xoay người đi lên núi. Trên núi nhiều mưa, mặt đất ẩm ướt, mỗi bước đi đều phải cẩn thận từng chút một. Càng lên cao càng dốc, nhiệt độ cũng càng lúc càng thấp, cái lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều, không còn rảnh để nghĩ chuyện khác nữa, tôi siết chặt chiếc áo khoác gió trên người, cẩn thận tìm kiếm bóng dáng của Bạch Kiều Y. Đi hồi lâu vẫn chẳng thu hoạch được gì. Lại một lần nữa quay về chỗ mình đã đánh dấu, tôi lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nghỉ ngơi tại chỗ một lát, cúi đầu nhìn bản đồ vẽ tay thô sơ của mình. Rõ ràng năm đó đứng ở dưới núi chỉ cần ngước mắt lên là thấy một vệt trắng, vậy mà suốt thời gian qua, tôi gần như đã lật tung cả ngọn núi này lên, đừng nói là Bạch Kiều Y, ngay cả bóng dáng các loài thực vật khác cũng chẳng thấy đâu. Tôi không khỏi bắt đầu nghi ngờ liệu có phải năm đó vì còn quá nhỏ nên nhìn nhầm rồi không. Tôi thầm tự nhủ, nếu hôm nay vẫn không tìm thấy thì ngày mai sẽ rời khỏi Nam Giang. Với quyết tâm lần cuối cùng, tôi dứt khoát đi về phía sâu nhất. Càng đi vào sâu, trời càng tối. Trong lúc mơ màng, tôi dường như nghe thấy có người đang gọi tên mình. Nhớ lại những câu chuyện "Liêu Trai Chí Dị" từng đọc trước đây, tôi không dám quay đầu lại, rất sợ ngọn nến trên vai sẽ tắt mất. Trong túi điện thoại thỉnh thoảng lại có tin nhắn gửi đến. Tôi mở ra. Cún Con: 【Anh, anh không có nhà à? Nghe đồng nghiệp anh nói anh lên núi điều tra Bạch Kiều Y rồi?】 Cún Con: 【Anh, trên núi có nguy hiểm không ạ.】 Cún Con: 【Anh, em đến Nam Giang rồi.】 Kèm theo ảnh chụp là sân bay Nam Giang. Lướt xuống dưới. Tin nhắn Bùi Tri Thụ gửi tới còn nhiều hơn. 【Anh đi đâu rồi?】 【Bùi Sơ, em không tìm thấy anh nữa. Anh biết đường xuống núi đúng không? Xuống đi.】 【Có phải anh đi vào chỗ sâu nhất rồi không? Hôm nay có mưa bão đấy! Nguy hiểm lắm.】 【Bùi Sơ, thứ anh muốn tìm ngày mai em đi tìm với anh, anh xuống núi trước đi.】 Cơn mưa rơi xuống không đúng lúc chút nào. Tôi lau nước mưa vương trên mặt, trả lời. 【Ngày mai anh đi rồi.】 Chờ vài phút, đối phương vẫn luôn ở trạng thái "đang soạn văn bản". Tôi mất kiên nhẫn, tắt điện thoại, tiếp tục đi về phía trước. Tầm nhìn trước mắt ngày càng tối, bên tai là tiếng kêu của những loài động vật không tên, nghe thật âm u đáng sợ. Chiếc ba lô trên lưng trở thành gánh nặng, suy tính hồi lâu, tôi lấy vài món đồ cần thiết rồi đặt ba lô dưới một gốc cây đại thụ có hình thù kỳ quái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao