Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lần đầu tiên đến núi Phù Ngọc là vì Bùi Tri Thụ. Năm đó tôi 8 tuổi. Đi học về, trong nhà chỉ còn Bùi Tri Thụ và bảo mẫu. Tôi đi chân trần trên sàn nhà, lặng lẽ nhìn bức ảnh cả nhà không có tôi đặt trên tủ. Bùi Tri Thụ bên cạnh sợ sệt nhìn tôi, trên trán có một vết thương được quấn bằng băng gạc trắng. Không biết qua bao lâu. Tôi chậm rãi thở hắt ra, nghiêng đầu, kéo khóe môi, cười đến cong cả mắt, vẫy vẫy tay với Bùi Tri Thụ, giọng điệu dịu dàng: "Tiểu Thụ, lại đây với anh." Bùi Tri Thụ rụt vai lại, không dám qua. Tôi biết cậu ta đang sợ gì, giọng nói càng thêm ôn hòa: "Xin lỗi em, lần trước là anh sai rồi, không nên đẩy em từ trên lầu xuống, em có thể tha thứ cho anh không? Anh hứa sẽ không bao giờ làm hại em nữa." Bùi Tri Thụ đã tin. Sau đó, cậu ta bị tôi vứt bỏ. Bùi Tri Thụ ngồi dưới chân núi, sợ hãi túm chặt vạt áo tôi: "Anh ơi, em sợ." Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống vẻ hoảng hốt và luống cuống trên mặt cậu ta, bỗng nhiên bật cười. Nụ cười không đổi, thậm chí còn dịu dàng hơn lúc nãy, nhưng giọng điệu lại tàn nhẫn, lạnh lẽo: "Tiểu Thụ, em là đứa trẻ hư. Anh không thích em chút nào cả, cho nên, em cứ ở lại đây đi." Bùi Tri Thụ đã khóc. Tôi biến mất trong đêm mưa. —— Về đến nhà, trong nhà hỗn loạn như bãi chiến trường, giống như có ai đó đã lật tung cả căn nhà lên. Vài giây sau, mẹ nghe thấy tiếng động liền đầu tóc rũ rượi chạy lại, mắt muốn nứt ra, ép hỏi: "Em trai con đâu! Tiểu Thụ đâu! Con đưa nó đi đâu rồi! Sao con lại độc ác như thế!" "Con nói đi chứ!!!" Mẹ điên rồi, điên cuồng đấm đá vào đầu, vào vai, vào bụng tôi. Trên người rất đau, nhưng trong lòng lại thấy rất sảng khoái. Tôi cười. Nghe thấy chính mình nói: "Con vứt nó ở trên núi sau nhà rồi." Tôi chạm tay lên mặt mình. Rõ ràng là đang cười. Nhưng lại cảm thấy có dòng chất lỏng ấm nóng lướt qua. Bùi Tri Thụ. Nếu em tìm thấy anh, anh sẽ không ghét em nữa. "Bùi Sơ! Bùi Sơ! Anh ở đâu!" Bùi Tri Thụ suy sụp, nghẹn ngào nói: "Đừng đối xử với em như vậy, em vất vả lắm mới gặp lại được anh mà." Không có thiết bị chuyên nghiệp, Bùi Tri Thụ leo lên được hoàn toàn là nhờ một hơi thở cố chấp chống đỡ. Người vốn chú trọng hình tượng bên ngoài nhất như cậu ta, lúc này lại đầu bù tóc rối, đôi bàn tay vì leo trèo mà bị mài đến máu thịt be bét, máu dính lên người, lên mặt, nhưng cậu ta chẳng màng đến thứ gì cả, chỉ cố chấp gào thét một cái tên hết lần này đến lần khác khắp cả ngọn núi. Vì gào thét quá lâu, mỗi lần mở miệng, giọng nói đều chói tai như bị lưỡi dao cứa qua. "Bùi Sơ, em biết lỗi rồi." "Bùi Sơ, nếu anh không thích em, sau này em sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, cầu xin anh đấy." "Bùi Sơ!" Bùi Tri Thụ thở không vững, giọng khàn đến mức gần như vỡ vụn, nỗi chua xót từ sâu trong cổ họng gần như không thể đè nén, đau nhói như lửa đốt. Cậu ta tìm thấy ba lô và trang bị Bùi Sơ để lại. Nhưng cậu ta lại không tìm thấy Bùi Sơ. Bỗng nhiên, mặt cảm thấy lành lạnh. Cậu ta ngẩng đầu lên, bầu trời bắt đầu lất phất tuyết rơi. Càng đi về phía trước, tuyết càng lớn, giống như đang chỉ dẫn điều gì đó. Nghĩ đến điểm này, nhịp thở của Bùi Tri Thụ nghẹn lại, bước chân ngày càng nhanh hơn. Những bông tuyết nhỏ vụn đột ngột biến thành tuyết lớn như lông ngỗng, lả tả rơi xuống. Một hang động đá vôi hiện ra trước mắt cậu ta. Núi Phù Ngọc, tuyết bay đầy trời, trong ngọn núi sâu yên tĩnh và bị che lấp này, Bùi Tri Thụ đã tìm thấy "Another self?". Cách đó không xa, chàng trai đang cười, thanh âm sạch sẽ trong trẻo, không còn vẻ lạnh nhạt nữa mà dịu dàng ngậm cười. "Này, Bùi Tri Thụ, em tìm thấy anh rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao