Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Gió đêm đầu xuân mang theo vài tia mưa bụi tạt vào mặt tôi, sự hỗn độn trong não bị cái lạnh xua tan, tỉnh táo hơn đôi chút. Tôi hít một hơi thật sâu, ép mình phải tập trung vào công việc. Lần này trở về là vì viện nghiên cứu muốn nghiên cứu một loại thực vật gọi là 【Bạch Kiều Y】. Cái tên kỳ quái, môi trường sinh trưởng cũng cực kỳ dị thường. Tuy không phải danh hoa gì nhưng lại cực kỳ hiếm có, nở hoa hoàn toàn tùy tâm trạng. Trong viện thường lưu truyền một câu: 【Mười năm khó đắc Kiều Y.】 Tôi vẫn còn nhớ lúc nhỏ mình từng thấy một lần trên núi sau nhà, những gì sách vở ghi chép rất giống với thứ tôi thấy năm đó. Nhưng ký ức tuổi thơ quá mờ nhạt, có thật hay không tôi cũng không dám chắc. 【Bạch Kiều Y】, vị cay đắng, trong vòng mấy dặm đều có thể ngửi thấy mùi đắng; ưa âm lạnh, kỵ nóng ấm, dưới nhiệt độ cao sẽ tự cháy, bản thân nó và xung quanh đều không thoát khỏi... Tôi lấy máy tính bảng ra, dựa vào ký hiệu mờ nhạt, đơn giản phác họa ra một đường nét đại khái. Vừa hạ bút cuối cùng, điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn. 【Cún Con: Anh, anh để quên áo ở chỗ em rồi.】 Tôi xoa xoa thái dương. Cún Con là người tôi nhặt được khi đi học tập dưới nông thôn vài năm trước. Lần đầu gặp, xe tôi suýt chút nữa đã đâm trúng cậu ấy. Ngày mưa đường trơn, nhất là ở nông thôn, con đường đất sau cơn mưa lớn lại càng lầy lội. Trời xám xịt, một tia điện trắng loáng đột ngột xẹt qua, soi sáng con đường phía trước. Một đứa trẻ, người ướt sũng, quần áo rách rưới, chân trần ôm một con chó bẩn trong lòng. Da rất đen, cực kỳ thô ráp, nhưng đôi mắt đen kia lại sáng đến lạ kỳ, kiên nghị, ngạo nghễ, giống như một loài động vật hoang dã nào đó. Mí mắt tôi giật nảy. Không hiểu sao, gương mặt của Bùi Tri Thụ lại xộc vào tâm trí tôi. Ký ức giấu kín trong góc sâu nhất lại bị lật lại—— Tháng Chín ở Tô Hàng mưa nhiều, rả rích không dứt suốt một tuần. Vừa học xong tiết vi tích phân, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Giọng nói lạnh nhạt phát ra từ loa ngoài. ——Bùi Tri Thụ bỏ nhà đi rồi. Nghe thấy tin này, tôi ngẩn người tại chỗ. "Bùi Sơ, Bùi Sơ?" Không nhận được phản hồi, mẹ có chút thiếu kiên nhẫn, gằn giọng: "Bùi Sơ! Rốt cuộc con có nghe mẹ nói không đấy." Tôi vội hoàn hồn, thấp giọng đáp một tiếng. Mặc dù trong lòng đã muôn vàn chán ghét, nhưng bà vẫn cố gắng bình tĩnh nói: "Nếu Bùi Tri Thụ đi tìm con, bảo nó gọi điện lại cho mẹ." Sau khi cúp điện thoại, tôi tỉnh táo hơn đôi chút, thấy cuộc điện thoại này thật vô lý. Chưa nói đến việc Bùi Tri Thụ bỏ nhà đi liệu có khả năng đến tìm tôi hay không. Nam Giang cách Tô Hàng một ngàn cây số, nội đi tàu cao tốc cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Tôi không tin một đại thiếu gia lá ngọc cành vàng như Bùi Tri Thụ lại có thể ngồi sáu tiếng tàu cao tốc để đi tìm người anh trai vốn chẳng thân thiết gì với cậu ta. Tôi chỉ thấy nực cười, nực cười đến mức hoang đường. Vừa đi đến dưới lầu ký túc xá, bạn cùng phòng đã đạp cầu thang đi xuống, huơ huơ điện thoại với tôi: "Khỉ mời ăn thịt nướng, đi thôi." Khỉ là một streamer game, tính tình hài hước, EQ cao, kỹ thuật tốt, tích lũy được mấy triệu fan trên toàn nền tảng. Bạn cùng phòng khoác vai tôi, lắc lư đi ra khỏi trường: "Cậu đừng nói nhé, Khỉ đúng là người trượng nghĩa, vừa khai giảng chưa quen biết gì đã sắp xếp cho tụi mình bộ combo Apple với laptop, cái laptop đó là hãng Dell đấy. Còn bảo gì mà lo cậu ấy livestream ảnh hưởng đến tụi mình." "Đừng nói là cả bộ thiết bị, chỉ riêng việc mỗi mùa giải cậu ấy đều cày rank miễn phí cho tôi, cậu ấy có nhảy đầm trong ký túc xá tôi còn lo chỗ hẹp quá ảnh hưởng đến cậu ấy nữa là." Tôi mỉm cười gật đầu. Bạn cùng phòng la ó kêu đói, cố ý chọn đường nhỏ đi tắt. Vừa bước chân vào con hẻm, liền nghe thấy một trận tiếng đấm đá vào da thịt, còn xen lẫn những tiếng chửi bới thô tục. Rõ ràng là bên trong đang đánh nhau. Tôi và bạn cùng phòng nhìn nhau. Cậu ta theo bản năng lấy điện thoại ra định báo cảnh sát. Trong hẻm chửi bới om sòm. "Đệch mợ mày, mày có giỏi thì xưng tên ra, ông đây không xử chết mày không ăn tiền." Ngay sau đó. Một giọng nam lạnh lùng rót vào tai tôi: "Bùi Sơ." ... Nghe thấy cái giọng nói vô cùng quen thuộc này, tim tôi bỗng nảy lên một cái. Nhất thời không biết nên kinh ngạc vì Bùi Tri Thụ thật sự đã đến Tô Hàng, hay nên phẫn nộ vì đối phương làm việc xấu bên ngoài lại báo tên mình. Suy nghĩ ngắn ngủi vài giây, tôi không hề do dự bấm số báo cảnh sát. Báo cảnh sát xong tôi đang định rời đi. Bỗng nhiên sấm nổ đùng đoàng, một lưỡi điện trắng xóa rạch ngang, xé toạc màn trời đen kịt, mọi thứ trước mắt hiện ra không sót thứ gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao