Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi không thông minh lắm, ký ức trước năm năm tuổi của tôi là một khoảng trắng xóa. Đến khi bắt đầu có ký ức, thứ tôi phải đối mặt là người cha đã khuất, người mẹ chán ghét mình, và một Bùi Tri Thụ tuy nhỏ xíu nhưng lại đặc biệt bám lấy tôi. Những sự thật vốn bị tôi cố tình lờ đi bấy lâu nay cứ thế hiện lên từng thước phim trong trí não. Nhưng không có ngoại lệ, mỗi khi "Tiểu Bùi Sơ" định thu mình lại, bên cạnh luôn có một bóng dáng nhỏ bé nhưng kiên định. Cậu ta nói. "Em thích anh trai nhất." Sau này, cậu ta nói. "Em thích Bùi Sơ." Tôi nhận ra sự bất thường của Bùi Tri Thụ từ khi nào? Là năm cậu ta học lớp 9, tôi nhận được một cuốn nhật ký ố vàng. 【2006.2.6 Hôm nay mình 5 tuổi rồi, mẹ bảo từ lúc sinh ra mình đã rất thích anh trai, vậy năm nay là năm thứ năm mình thích anh ấy.】 【2006.4.8 Anh trai bảo dẫn mình đi xem một thứ rất hay, mình đi rồi, nhưng lại bị ngã từ trên lầu xuống. Mình lừa mẹ là do mình đứng không vững, nhưng mình biết là anh trai làm, mình hơi buồn, nhưng mình không định nói ra đâu, vì đây là bí mật của riêng mình và anh trai thôi.】 【2006.5.11 Anh trai bỏ rơi mình rồi.】 Nội dung nhật ký dừng lại ở đây, vài năm sau mới được lật mở và viết tiếp. 【2008.11.6 Anh, sinh nhật vui vẻ.】 【2009.11.6 Anh, sinh nhật vui vẻ.】 【2010.11.6 Nhiều người nói em với anh nhìn giống nhau, em vui lắm. Sinh nhật vui vẻ.】 【......】 【2015.7.13 Mình mơ thấy Bùi Sơ rồi! Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, xin lỗi Bùi Sơ, em không nên gặp anh trong mơ theo kiểu đó, tuy là giả thôi nhưng em thấy hổ thẹn quá, buồn quá, xin lỗi Bùi Sơ.】 Nhật ký lại dừng ở ngày 13.7.2015. 【2016.2.5 Bùi Sơ hình như yêu đương rồi, bạn nối khố trêu mình là sắp có chị dâu, mình không vui chút nào, mình muốn chia rẽ họ!!!!! Bùi Tri Thụ, mày đúng là đồ súc sinh, đồ không bằng heo chó. Vì mày mà Bùi Sơ bị đánh, Bùi Sơ buồn lắm, anh ấy bảo ghét mình, bảo muốn rời đi. Bùi Tri Thụ, mày đi chết đi! Thật đáng kinh tởm.】 【2019.2.6 Hỏng rồi, bị mẹ phát hiện mình thích Bùi Sơ rồi. Không liên quan đến Bùi Sơ, là do mình hèn hạ, là do mình đa tình tự huyễn hoặc, là do mình mặt dày muốn tơ tưởng đến chính anh trai mình.】 【2019.6.6 Mình đi tìm Bùi Sơ. Đây không phải lần đầu mình đến trường đại học của anh ấy, mình tìm được anh ấy rất dễ dàng, đang định tạo bất ngờ thì nghe thấy anh ấy nói: "Có em trai thì có gì tốt chứ? Là nợ đời đấy, may mà nó không thích tôi, tôi còn thấy nhẹ nhõm chút, không dám tưởng tượng nếu nó cứ bám lấy tôi thì cảnh tượng đó đáng sợ đến mức nào, thật kinh tởm." Mình rời đi. Mình muốn về Nam Giang. Nhưng người ở Tô Hàng xấu quá, họ cướp ví và điện thoại của mình, mình không muốn gây chuyện, nhưng họ đánh mình. Mình không nhịn được nên đã đánh trả. Trong đầu mình chỉ toàn nghĩ đến Bùi Sơ, nên theo bản năng đã báo tên của anh ấy. Xong rồi, bị anh ấy nhìn thấy rồi. Xin lỗi. Em không cố ý. Mấy người bạn bên cạnh anh ấy nhìn quen quá, hình như mình với bọn họ từng có giao dịch gì đó.】 【2019.6.8 Chậc, bị bắt rồi. Mọi người đều có phụ huynh đến đón, mình thì không. Đợi hai ngày mình mới được thả ra. Có người phỏng vấn trên phố hỏi mình muốn đi thành phố nào nhất, mình nói Nam Giang, mình muốn về nhà. May mắn thay, đối phương đã mua vé máy bay giúp mình, tiễn mình về nhà. Khoan đã, hình như mình thấy Bùi Sơ. Chắc là ảo giác thôi, anh ấy ghét mình lắm mà. Mình hận Tô Hàng, mình sẽ không bao giờ đi tìm Bùi Sơ nữa. Anh ấy chỉ làm mình buồn thêm thôi.】 Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng từng chữ trong cuốn nhật ký tôi vẫn nhớ rõ mồn một. Lòng tôi bình tĩnh lại một cách lạ lùng. Một đoạn nhạc chuông điện thoại vui nhộn vang lên từ túi trong của chiếc áo khoác gió. Tôi liếm môi: "Tiểu Nghệ, Tiểu Nghệ. Nhận cuộc gọi, bật loa ngoài." Ngay sau đó, đầu dây bên kia là tiếng hét phấn khích của Khỉ: Tín hiệu trong núi chập chờn, giọng cậu ấy cũng lúc nghe được lúc không. "Vãi, vãi chưởng, Bùi Sơ, tôi nhớ ra rồi, nhớ ra hết rồi. Ông còn nhớ năm ba không, em trai ông đến trường tìm ông, bọn mình bắt gặp nó đang đánh nhau, cuối cùng nó bị bắt vào trong, ông còn đi bảo lãnh nó, bảo thằng Gầy giả làm blogger mua vé máy bay cho nó, ông nhớ không!" "Chả trách lúc đó tôi thấy em trai ông quen mắt thế, mịa nó tôi gặp nó từ hồi tụi mình mới nhập học năm nhất rồi cơ." "Lúc đó trong trường náo nhiệt lắm, tôi liếc mắt cái là thấy ông luôn, đương nhiên ông đẹp trai là một chuyện, còn chuyện khác là em trai ông đứng ngay gần đó làm 'thần tài phát lộc'!" Tim tôi chấn động. "Ông cũng không chịu nghĩ kỹ xem, lúc đó tại sao có nhiều người giúp ông chuyển hành lý thế, là nhờ em trai ông đấy. Lúc đó tôi đi ngang qua chỗ nó, nó gọi tôi lại bảo đưa tiền cho tôi, nhờ tôi chuyển hành lý giúp ông. Tôi tưởng nó là kẻ lừa đảo, nhưng nó đưa tôi một nghìn tệ thật. Nó luôn âm thầm quan tâm ông ở phía sau đấy, ông khát thì nó sắp xếp người mua nước cho ông, ông mệt thì tìm người giúp ông. Không phải ông bảo quan hệ giữa hai người không tốt sao? Thế này mà là không tốt à?" "Vãi thật, giờ nghĩ lại tôi nổi hết cả da gà." "Mà phải công nhận, em trai ông nhìn giống ông thật đấy, bảo là anh em sinh đôi cũng có người tin." Khỉ lải nhải không ngừng, hoàn toàn không chú ý rằng những lời ngắn ngủi này đã mang đến một thông tin nổ não. Đầu óc tôi trống rỗng vài giây, lồng ngực như bị thứ gì đó va nhẹ một cái. Không đau. Nhưng lại chua xót vô cùng. Tuyết rơi càng lúc càng dày, như muốn chôn vùi cả thế giới. Tôi rung rinh hàng mi, những bông tuyết bên trên cũng rung rinh theo. "Hầu Hầu." Tôi thẫn thờ nhìn vào khoảng không trắng xóa, giọng rất khẽ: "Có phải tôi thật sự đã sai rồi không?" Bởi vì Bùi Tri Thụ có thể dễ dàng nhận được tình yêu của mọi người. Bởi vì Bùi Tri Thụ có thiên phú cực mạnh. Bởi vì Bùi Tri Thụ chỉ cần đứng ở đó thôi cũng có khả năng thu hút mọi ánh nhìn. Cho nên, anh ngưỡng mộ. Anh đố kỵ. Anh ghét cậu ta. Nghe thấy lời này, lòng Hầu Hầu không khỏi thắt lại. Quen biết Bùi Sơ bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cậu ấy nghe thấy giọng điệu lạc lõng đến thế của anh. Sự không hiểu lúc nãy tan biến ngay lập tức, cậu ấy vội vàng nói: "Đừng nghĩ nhiều, ông tốt như vậy, ông ghét một người chắc chắn là có lý do! Chắc chắn là nó đã làm sai chuyện gì đó." Tôi cười nhẹ: "Khỉ này, làm phiền ông gọi 119 giúp tôi với, tôi hình như bị kẹt trong núi không ra được rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao