Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"Trật khớp vai, gãy xương ngón tay, đứt dây chằng đầu gối..." Bác sĩ điều trị chính đẩy đẩy kính, thu lại bệnh án: "Lần này trong vòng nửa năm đừng có mơ mà vào núi sâu nữa." Tôi cười gật đầu, tiễn bác sĩ rời đi. Bên tai vang lên những tiếng nức nở liên hồi, nghe mà đau cả đầu. "Đừng khóc nữa." Khỉ lườm tôi một cái, sụt sịt hét lên: "Ông bị thương nặng thế này, bộ không cho người khác khóc à! Tôi cứ khóc đấy. Hu hu hu." Cún Con, tức là Tống Tư Nguyên, vừa lau nước mắt vừa ấm ức: "Anh Khỉ nói đúng đấy." Tôi cười như không cười: "Tống Tư Nguyên, nếu anh không nhớ nhầm thì giờ này em nên ngồi trong lớp tham gia kỳ thi tháng chứ. Năm nay em lớp 8 rồi, là một năm rất quan trọng, nếu còn không lo học hẳn hoi, thì dù anh có nói rát cổ bỏng họng rồi quyên thêm một tòa nhà dạy học cho trường thì trường chuyên cũng không nhận em đâu." Tống Tư Nguyên rùng mình một cái, không dám cãi lại nữa, lẳng lặng rút đề thi ra bắt đầu viết trên chiếc bàn bên cạnh. Tôi hài lòng gật đầu. "Bùi Sơ?" Khỉ thử gọi tôi một tiếng. Tôi liếc nhìn cậu ấy. Khỉ xoa cằm, suy tư: "Cứ thấy ông thay đổi nhiều lắm." Tôi kéo khóe môi: "Ước chừng chuyến đi này đã va đập làm đầu óc tôi tỉnh ra rồi." "Nhưng mà, ông không đến mức vì chuyện nhỏ này mà chạy một chuyến đến Nam Giang chứ?" Khỉ cười hì hì, rồi nghiêm túc lại: "Ông có thấy dì có gì đó rất không ổn không?" Tôi thu lại nụ cười trên môi: "Ý ông là sao?" Nghề streamer game là nghề ăn cơm trẻ, sau 20 tuổi cơ bản có thể coi là "giải nghệ" rồi. Khỉ sớm đã có tầm nhìn xa, không tiếp tục kiên trì mà lấy tiền tiết kiệm được đi ra nước ngoài tu nghiệp ngành tâm lý học. "Tôi nghi ngờ trí nhớ của bà ấy từng bị tổn thương, nói thẳng ra là bị người ta sửa đổi ký ức." Trong nháy mắt, một bóng hình hiện ra trong đầu tôi. Bóng hình cao lớn luôn ôm lấy tôi mỗi khi tôi trốn vào góc khóc thầm vì lời nói của mẹ. Khỉ gãi đầu: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trừ khi là người rất quen thuộc hoặc hoàn toàn tin tưởng đối phương, nếu không thì căn bản không thể bị thay đổi ký ức được." Sống lưng tôi lạnh toát. Nếu tôi không nhớ nhầm. Cha tôi là một chuyên gia tư vấn tâm lý. Trước khi đi, Khỉ nghiêm nghị nói: "Bùi Sơ, ông phải coi trọng việc này đấy, tôi sẽ ở Nam Giang cả tuần này, ông phải đưa dì đến tìm tôi, nếu bà ấy tự mình nhớ ra, hậu quả thật sự khó mà lường được." Nếu là người khác nói lời này, tôi chỉ cười cho qua chuyện. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, tôi đều nghe câu chuyện tình yêu của cha mẹ mà lớn lên, hai người tình sâu ý nặng, cầm sắt hòa minh, là cặp đôi kiểu mẫu trong mắt nhiều người. Nhưng thầy của Khỉ là chuyên gia tâm lý hàng đầu, tôi hoàn toàn không nghi ngờ phán đoán của cậu ấy. Ở nơi tôi không biết, tại cửa phòng bệnh, một vạt áo quen thuộc lướt qua cực nhanh. Đêm khuya. Tôi đứng trước cửa phòng bệnh 616, ngón tay buông thõng bên hông hơi co lại. Cửa phòng không đóng chặt, chỉ cần đẩy nhẹ là mở được, nhưng lại cần đến sự dũng cảm to lớn. Bùi Tri Thụ có quyền được biết chuyện này. Nhưng tôi lại theo bản năng nghĩ đến nụ hôn đó. Quả nhiên, con người ta khi adrenaline tăng vọt rất dễ làm ra những chuyện bốc đồng không màng hậu quả. Tôi che mặt, xoay người định rời đi. Vừa đi được hai bước, cửa phòng đã mở ra từ bên trong. Phía sau truyền đến giọng nói u ám. "Anh định ruồng bỏ em sao?" Bùi Tri Thụ quần áo xộc xệch, môi đỏ mọng, nhìn như vừa bị ai đó "chà đạp" vậy. Tôi vô tình liếc nhìn khóe môi bị rách của cậu ta, nhớ ra điều gì đó, vội vàng dời mắt đi. "Bùi Sơ, anh thật sự định bỏ rơi em à?" Các cô y tá ở trạm trực cứ liên tục nhìn về phía này. Tôi sợ cậu ta lại nói thêm những lời kinh thiên động địa gì đó, liền đẩy cậu ta vào trong phòng bệnh, phủ nhận liên tục: "Anh không có, anh không phải, em đừng nói lung tung." Bùi Tri Thụ ngồi khoanh chân trên giường, mắt sáng rực, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ ửng hồng quái dị: "Bùi Sơ, giờ tụi mình là quan hệ gì thế?" Đầu óc tôi toàn là chuyện kia, liền nói bừa: "Anh em." Sắc mặt Bùi Tri Thụ tối sầm lại: "Anh sẽ hôn môi với anh em của mình à?" Ánh mắt tôi lập tức đảo liên hồi. Da đầu bỗng thấy đau nhói. Lần này, những gợn sóng trong lòng tan biến sạch sành sanh, tôi cảnh giác nhìn kẻ gây họa. Bùi Tri Thụ vô tội nói: "Anh ơi, tóc anh cũng được ăn cơm tối của anh rồi kìa." Tôi lười so đo với cậu ta, không quên mục đích chính khi đến đây. Đảm bảo sẽ không có người thứ ba nghe thấy, tôi cân nhắc chọn vài điểm trọng yếu, kể lại những lời của Khỉ cho cậu ta nghe. Bùi Tri Thụ rất thông minh: "Cho nên, anh nghi ngờ là ông ta?" Tôi cứng nhắc gật đầu, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Bùi Tri Thụ, sợ thấy sự thất vọng và khó hiểu trong mắt cậu ta. Nhưng tôi không hối hận, Bùi Tri Thụ có quyền được biết. Phòng bệnh im lặng hồi lâu. Vang lên giọng của Bùi Tri Thụ: "Vậy anh cần em phối hợp thế nào?" Dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng sự thật cho thấy Bùi Tri Thụ là một đối tác hợp tác rất xuất sắc. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, từ chi tiết nhỏ trong chuyện tình cảm của cha mẹ, cho đến chuyện lớn như di vật của cha sau khi mất được để ở đâu, cậu ta đều dò hỏi rõ ràng rành mạch. Tôi nắm chặt chiếc chìa khóa cậu ta vừa đưa cho, nhịn mãi cuối cùng không nhịn được mà nói: "Mẹ thật sự rất tin tưởng em nhỉ." Bùi Tri Thụ rúc vào lòng tôi, nũng nịu: "Vâng, còn em thì tin tưởng anh trai nhất."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao