Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

【Chuyện là thế này. Con trai lớn không phải do chúng tôi sinh ra. Chồng tôi là chuyên gia tư vấn tâm lý, công việc khá bận rộn, nên mấy năm sau khi kết hôn chúng tôi vẫn chưa có kết tinh tình yêu, bèn đến viện phúc lợi Ái Liệu nhận nuôi một đứa trẻ, chính là con trai lớn hiện tại của tôi. Ban đầu, nó ngoan ngoãn nghe lời, tôi và chồng rất thích nó. Nhưng dần dần, nó sinh hư, càng lớn càng không còn lanh lợi đáng yêu như lúc nhỏ, dần trở nên ít nói, ngoài lúc đi học và ăn cơm, phần lớn thời gian đều nhốt mình trong phòng. Sống chung dưới một mái nhà, trong lòng nó, tôi và chồng không giống cha mẹ, mà giống người lạ hơn. Bạo lực lạnh kéo dài khiến sự yêu thích của tôi và chồng dành cho nó giảm dần. Sau đó, tôi sinh con trai út. Con trai út từ nhỏ đến lớn đều khiến tôi rất yên tâm, hàng xóm cũng đều nói con út lanh lợi hơn con lớn nhiều, lòng người đều thiên vị, không thể phủ nhận, sự quan tâm của tôi dành cho con lớn ngày càng ít đi, trọng tâm đều đặt lên con út. Con lớn càng lớn tâm cơ càng nặng, thậm chí vì ghen tị khi thấy em trai được cha mẹ yêu thương, nó còn cố ý làm lạc em, đẩy em từ trên lầu xuống. Tôi không dám để con út tiếp xúc với nó nữa, mãi đến cấp ba, tôi muốn nói chuyện với con lớn, nhưng sau khi thi đại học, nó đã rời khỏi nhà. Ngay cách đây không lâu, tôi phát hiện ra một chuyện khiến tôi cực kỳ sụp đổ. Khi dọn phòng cho con út, tôi phát hiện trong tủ quần áo của nó có rất nhiều quần áo cũ con lớn không mặc nữa, ngay cả những món đồ chơi nhỏ con lớn tiện tay vứt đi cũng được nó bảo quản nguyên vẹn. Còn có cả những dục vọng yêu đương cấm kỵ không thể diễn tả giấu trong nhật ký. Hiện giờ, chúng tôi đều biết con út thích con lớn, chỉ có con lớn là không biết. Tôi nghi ngờ, nó đang trả thù, trả thù sự phớt lờ của chúng tôi đối với nó.】 Đọc hết cả bài, đầu tôi đầy dấu chấm hỏi. Cư dân mạng thì trực tiếp hơn nhiều: 【Dịch hộ cho các bạn mới đến: Chủ thớt kết hôn mấy năm không đẻ được nên nhận nuôi một đứa. Con lớn mang lại vận may cho bà ta nên mới có con út. Có con ruột rồi thì bắt đầu ngó lơ con lớn, cuối cùng còn bảo con lớn không thân thiết với mình.】 【Bổ sung lầu trên: Giờ con út thích con lớn, chủ thớt nhất quyết bảo là do con lớn quyến rũ. Thật là bái phục. Con lớn vớ phải gia đình này đúng là nghiệp chướng.】 【Chủ thớt hận con lớn đến mức nào vậy?】 【Cả nhà biến thái, ông bố lại thành công tàng hình đẹp đẽ rồi, yên tâm là không thiếu gạch đá đâu.】 【Nghiêm túc khuyên chủ thớt đi khám tâm lý đi, tâm lý bà có vấn đề nặng rồi đấy.】 【......】 Chẳng mấy chốc đã có mấy trăm tầng bình luận. Tôi đang hóng hớt. 【Xoẹt——!】 Mẹ đột ngột đứng phất dậy, chân ghế kéo lê trên sàn nhà phát ra âm thanh chói tai, sắc mặt âm trầm khó coi. Tôi bị cơn giận dữ bất thình lình làm cho giật mình, ngẩn người tại chỗ. Bùi Tri Thụ không biết đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, tay đặt lên vai tôi, mang theo ý vị trấn an như có như không. Cậu ta liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn chưa tắt, phát ra một tiếng cười khẩy ngắn ngủi, không rõ ý vị. Ngay sau đó, cậu ta bán cưỡng chế ôm lấy vai tôi, khẽ đẩy tôi một cái, nói: "Đừng quản. Lên lầu." Tôi đẩy cửa sổ ra, tì lên bệ cửa, tiện tay châm một điếu thuốc. Học cách chung sống với mẹ đối với tôi chắc chắn là một bài toán khó giải nhất thế gian. Lúc nhỏ tôi không hiểu tại sao cùng là con của bà, mẹ lại đối xử tốt với Bùi Tri Thụ như vậy. Qua quan sát, tôi thấy Bùi Tri Thụ rất biết nũng nịu. Tôi nửa hiểu nửa không. Khi Bùi Tri Thụ đi học, tôi bắt chước hành vi của cậu ta, sà vào lòng mẹ nũng nịu, những lời nịnh nọt không mấy thành thạo thốt ra từ miệng tôi. Tôi cảm thấy mặt mình rất nóng, nhưng vẫn không bỏ cuộc, nói năng lắp bắp. Mẹ nhìn tôi một cái đầy quái dị, bỗng nhiên bật cười, nhẹ nhàng nói: "Bùi Sơ, con đang bắt chước em trai mình đấy à?" Bị phạt đứng tôi không khóc, bị đánh tôi không khóc, bị oan ức tôi không khóc, bị ngó lơ tôi không khóc. Nhưng chỉ một câu nói ngắn ngủi như vậy, như vô tình, lại như cố ý. Tôi đã khóc. Khóc đến xé lòng xé dạ, như muốn trút hết nước mắt của cả đời này ra vậy. Bùi Tri Thụ đi học mẫu giáo về nghe thấy tiếng khóc, hoảng loạn chạy lại dỗ dành tôi, như dâng bảo vật mà tặng đóa hoa hồng nhỏ trong tay cho tôi. Tôi khóc đến không thở nổi: "Anh hận em!" "Anh hận em!" "Anh hận chết em rồi! Bùi Tri Thụ." Bùi Tri Thụ ngây ngô không hiểu hận nghĩa là gì, nhưng trực giác bảo cậu ta đây không phải một từ tốt đẹp, cậu ta ôm lấy tôi nói đi nói lại: "Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh mà anh trai..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao