Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Đôi mắt đen thẫm của Nghiêm Lang càng lúc càng tối lại, gân xanh nơi cổ tay nổi rõ. Hắn gắng gượng kìm nén cơn xao động của bản năng, cố sức áp chế phần hung hãn đang dâng lên trong cơ thể. “Anh sao vậy?” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, tựa như làn gió mát xua tan lớp sương mù mịt mờ. Mạc Tịch đứng trước mặt hắn, ánh mắt đầy lo lắng: “Anh thấy khó chịu chỗ nào à? Sao trán lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Có phải lúc nãy tôi va vào làm anh bị thương không?” Dưới ánh nhìn chăm chú ấy, cả thể xác lẫn tinh thần của Nghiêm Lang đều xuất hiện một biến đổi khó mà diễn tả. Chưa từng có. Nhiệt độ trong người dần hạ xuống, ánh mắt cũng trở lại vẻ trong trẻo ban đầu. Hắn cúi đầu, hít thở gấp gáp vài hơi. “Không sao. Ở đây ngột ngạt quá, ra ngoài đi.” Pheromone chết tiệt… ít thì trấn an, nhiều lại trở thành giày vò. Gió đêm lạnh lẽo rít lên, cuốn theo lớp bụi tích tụ nơi tầng cao nhất. Vạt áo Mạc Tịch bị thổi tung, cậu nhoài người nhìn về bức tường cao sừng sững phía ngoài. Hàng lan can sắt đã rỉ sét, bức tường bê tông loang lổ vết đạn. Vài vỏ đạn cũ bị gió cuốn lăn lóc, nhanh chóng rơi xuống cống thoát nước. Mạc Tịch nghiêm túc ước lượng độ cao, còn Nghiêm Lang đứng bên cạnh lại lặng lẽ quan sát cậu. Thân thể Omega này quá gầy, trông mong manh như không chịu nổi một cơn gió… thật sự có thể nhảy qua sao? Nếu nhảy thẳng, có khi vừa chạm đất đã gãy chân. Mạc Tịch vẫn đang tính toán khoảng cách, vừa khởi động tay chân thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng gió rít. Cảnh vật trước mắt đảo lộn. Khi tiếp đất lần nữa, cậu đã đứng bên ngoài bức tường. Mạc Tịch trượt xuống khỏi vai Nghiêm Lang, tay còn bám vào cánh tay đang căng cứng của hắn, đầu óc vẫn chưa kịp tỉnh táo. “Cảm…” Chữ vừa thốt ra, cậu đã nhận ra điều bất thường. Ngay bên tường có một vệ binh mặc quân phục, đứng chết trân nhìn họ, như bị dọa đến ngây người. Trên vai người đó đeo phù hiệu màu đồng sẫm—rõ ràng là có quân hàm. Mạc Tịch siết chặt tay Nghiêm Lang, giọng thấp thỏm: “Giờ làm sao?” Người kia còn chưa kịp phản ứng, Nghiêm Lang đã chủ động lên tiếng: “Chào phụ tá Châu.” Phụ tá Châu dường như vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa hai người, cố tiêu hóa tình huống trước mắt. Nghiêm Lang khẽ đưa tay làm một động tác, môi mấp máy nói gì đó. Mạc Tịch không nhìn rõ, chỉ đoán là một kiểu chào hỏi theo nghi thức. Chỉ thấy ánh mắt phụ tá bỗng sáng lên, như chợt hiểu ra, lập tức tránh sang một bên, bước chân vội vàng đến mức suýt đụng phải cột đèn: “Tôi không làm phiền nữa, chúc anh có một buổi tối vui vẻ.” Nghiêm Lang bình thản đáp: “Cảm ơn phụ tá Châu.” Rồi… người kia thật sự để họ đi như vậy! Đi được một đoạn xa, Mạc Tịch mới buông tay, nhỏ giọng hỏi: “Anh lừa anh ta kiểu gì vậy?” Nghiêm Lang chỉnh lại ống tay áo bị cậu nắm đến nhăn nhúm: “Tôi nói cậu là phạm nhân của tôi.” “À.” Mạc Tịch bước nhanh theo hắn, lại hỏi: “Thế sao anh ta còn chúc anh buổi tối vui vẻ?” “…” “Tại sao vậy?” “Vì thẩm vấn phạm nhân… là một chuyện rất vui vẻ.” “Ra là vậy…” Mạc Tịch ngẫm nghĩ, “Vui đến mức nào?” “Im miệng đi.” “Ồ…” Khi tỉnh lại lần nữa, Mạc Tịch ôm chặt tấm chăn trước ngực, ngây người suốt gần mười phút. Chiếc giường lớn mềm mại sạch sẽ, cửa sổ khép hờ, gió sớm nhẹ nhàng lùa vào mang theo tiếng chim ríu rít. Không phải nhà kho lạnh lẽo của chợ đen. Cũng không phải căn phòng nghỉ đáng sợ của chỉ huy. Chỉ là một khách sạn nhỏ họ tìm được tối qua để tạm nghỉ chân. Mạc Tịch vẫn còn sợ hãi, ôm chăn cuộn mình lại, vùi đầu thật sâu. May quá… cậu vẫn còn sống.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao