Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Suốt một tháng trời, ngày nào đi học về cũng thấy trên bàn trà có một phần bánh kem dâu tây. Tôi bưng khay tìm đến chỗ Hạ Chi Khanh đang nấu cơm, xúc một thìa lớn, ra hiệu cho hắn há miệng: "Sao ngày nào cũng là bánh kem dâu tây thế, ăn nữa là tôi bị PTSD luôn đấy." Hạ Chi Khanh không ngừng tay xào nấu, hơi nghiêng đầu, tự nhiên ngậm lấy thìa bánh trên tay tôi. Kem dính vào khóe môi, bị một đầu lưỡi nhỏ nhắn khéo léo cuốn vào trong. "Không muốn ăn thì để đó, lát nữa tôi dọn. Còn muốn ăn gì cứ nói với tôi." "Hả? À, ờ." Tôi dời mắt khỏi bờ môi hồng nhuận của Hạ Chi Khanh, tự cảnh cáo mình đừng bị nhan sắc người này mê hoặc. Thật kỳ quái, cái mặt này tôi nhìn hơn một năm rồi, lần nào thấy cũng ngứa răng vì ghét, giờ hắn mất trí nhớ, không đối đầu với tôi nữa, đột nhiên lại thấy cũng thuận mắt thật. Đây không phải điềm lành gì. Tôi đặt bánh xuống rồi chạy trốn khỏi phòng bếp. Bên trong bếp—— Hạ Chi Khanh cầm lấy chiếc thìa gỗ hai người vừa dùng chung, đưa vào miệng. Tin tức tố mùi chanh trên thìa ít đến thảm thương, hắn vừa mới nếm được chút ngọt ngào thì nó đã nhạt đi. Hạ Chi Khanh bực bội nhíu mày. Ngay từ ngày ở phòng bệnh, hắn đã nhận ra tin tức tố của người này sẽ khơi gợi phản ứng của mình. Phản ứng rất mãnh liệt. Không chỉ là tin tức tố, thậm chí chỉ là một sự tiếp cận vô ý cũng làm hắn loạn nhịp tim. Nhưng đối phương lại không hề thân cận với hắn. Dọn về ở chung nhưng vẫn kiên trì ngủ riêng giường, đối với những cử chỉ quan tâm của hắn cũng chẳng thèm để tâm. Còn hùng hồn bảo trước đây hai người cũng thế. Thản nhiên như một tên khốn. Hèn chi trong những mẩu tin nhắn kia, mình lại như mất trí mà không ngừng tìm chuyện gây hấn. Hắn khao khát được tiếp cận tên khốn này, nhưng tên khốn đó lại vô tình với hắn. Vì vậy hắn chỉ có thể giải tỏa sự thèm khát trong lúc nhẫn nhịn đạt đến giới hạn bằng cách trêu chọc một chút, như thể uống thuốc độc giải khát. Hạ Chi Khanh dùng đầu lưỡi liếm sạch từng chút tin tức tố còn sót lại trên thìa. Cắn nát, nhai kỹ, vẫn thấy chưa đủ. Sự khao khát đối với Thẩm Kỳ Tinh trong lòng ngày qua ngày gào thét, bành trướng dữ dội. Hắn chợt mỉm cười, ánh mắt đậm đặc như mực không thể tan ra. Tên khốn nhỏ này đã có con của hắn rồi. Bây giờ và trước đây rốt cuộc đã không còn giống nhau nữa, chẳng phải sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao