Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Hai người nắm tay nhau ngủ suốt cả chặng đường. Lịch trình sau khi xuống máy bay cũng trùng hợp một cách kỳ quái. Cho đến khi tới khách sạn làm thủ tục nhận phòng, Hạ Chi Khanh đưa hộ chiếu của hắn và của tôi kẹp chung với nhau qua. "Chúng ta cần nói chuyện tử tế, đúng không?" Vừa vào phòng, một luồng uy áp xông thẳng về phía tôi. May mà tôi luôn trong trạng thái cảnh giác, dứt khoát phòng thủ và tấn công. Đã từng thấy qua uy áp cấp S thực thụ, tôi biết mình đánh không lại hắn. "Chẳng phải bảo nói chuyện tử tế sao? Anh rốt cuộc muốn cái gì? Tôi xin lỗi công khai trên vòng bạn bè, tôi đưa tiền cho anh, học kỳ tới thuê bảo mẫu cho anh cả học kỳ luôn được chưa?" Hạ Chi Khanh không thu tin tức tố lại trêu đùa như mọi khi, mà trực tiếp ép tôi xuống chiếc giường lớn mềm mại. "Tôi muốn cậu." Tôi vốn đã nghĩ cùng lắm là để hắn đấm một trận xả giận, không định phản kháng nữa. Nghe vậy, tôi lại bắt đầu vùng vẫy. "Anh điên rồi, tôi là Alpha! Không thể sinh con cho anh được!" "Tôi không điên, là cậu không nhìn rõ lòng mình thôi." Hạ Chi Khanh bóp mặt tôi rồi hôn xuống. Tôi càng đẩy ra, hai người lại càng dán chặt. Ngón tay Hạ Chi Khanh ấn lên tuyến thể của tôi, ép ra một độ cong lõm xuống. "Vội cái gì? Ông xã có đầy sức lực, sớm muộn gì cũng mang thai được thôi." Không biết qua bao lâu, lúc Hạ Chi Khanh nhắc tôi đổi nhịp thở, tôi lại vô thức đuổi theo đòi hôn. Hành động này vừa ra, cả hai đều sững sờ. Tôi quay mặt đi, không muốn thừa nhận mình vậy mà lại thấy sướng khi bị kẻ thù hôn. Hạ Chi Khanh thở dốc cười: "Vẫn chưa thừa nhận là thích tôi sao?" "Đây là phản ứng sinh lý bình thường, có phản ứng sinh lý là thích à?" Tôi cứng cổ cãi bướng. Hạ Chi Khanh cắn nhẹ lên môi tôi một cái: "Hồi mới vào năm nhất, kinh tế của tôi cực kỳ khó khăn, thức đêm thức hôm nhận việc cho công ty, vì không hay về ký túc xá nên có người đồn tôi ra ngoài làm 'trai bao', cậu đã đấm hết lũ đó một lượt, đó cũng là phản ứng sinh lý à?" Tôi chớp chớp mắt. Lúc đó tôi và Hạ Chi Khanh còn chưa thân, hình như hắn không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, bị đồn đại cũng không đính chính, tôi chỉ tiện tay dạy dỗ mấy tên tiểu nhân đó thôi. Bây giờ nghĩ lại, chắc đó chính là khoảng thời gian bà nội xảy ra chuyện. Nhưng tôi thấy mình làm khá kín đáo mà, cái tên mồm loa mép giải nào đã mách chuyện này với Hạ Chi Khanh thế? "Đám người tung tin đồn đó nói đấy, sau này bọn chúng có tìm tôi xin lỗi." Tôi cứ tưởng Hạ Chi Khanh định nói một lời cảm ơn muộn màng, không ngờ hắn nói: "Tôi đã để cậu vào trong lòng từ lúc đó rồi. Tôi không muốn nói yêu khi mình còn bàn tay trắng, nên muốn bắt đầu từ bạn bè trước. Nhưng cậu không thiếu bạn bè, tôi tìm mọi cách để tiếp cận, cậu lại chỉ gật đầu một cái rồi lướt qua tôi. Ngược lại, một lần hiểu lầm khiến cậu tưởng tôi đối đầu với cậu, lần đầu tiên tôi thấy bóng hình mình trong mắt cậu.” “Tôi sợ cậu thật lòng ghét tôi nên đã định giải thích. Nhưng tôi lại phát hiện ra kẻ coi tôi là kẻ thù đó sẽ lén nhìn tôi, sẽ bảo vệ tôi ở những nơi tôi không biết, sẽ tìm tôi đánh nhau nhưng chưa từng làm tôi bị thương, sẽ lặng lẽ ở bên tôi khi tôi mất đi người thân, sẽ rõ ràng đã chuẩn bị chạy trốn rồi mà vẫn không quên quan tâm xem cơ thể tôi đã bình phục chưa. Thẩm Kỳ Tinh, những điều này đều là phản ứng sinh lý của cậu sao?" "Bịa chuyện đi, sao anh biết tôi hay lén nhìn anh?" "Vì tôi luôn nhìn cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao