Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi lo lắng bồn chồn trốn ở nhà suốt một tuần lễ. Cuộc sống chẳng có lấy một chút gợn sóng, nhưng tôi luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm sau lưng mình. Ở nhà cũng có, ra ngoài cũng có. Nếu tôi có đứng gần Alpha hay Omega nào, ánh nhìn phía sau lưng đó thậm chí mạnh đến mức muốn xuyên thấu tôi luôn. Tôi bị đôi mắt do mình tưởng tượng ra hành hạ đến mức mất ngủ. Liên lạc của Hạ Chi Khanh thì đã bị tôi chặn từ lâu. Tôi và hắn vốn là kẻ thù, kẻ thù lợi dụng lúc mình mất trí nhớ để chơi khăm một vố cũng là chuyện bình thường, đúng không? Tôi không tin nếu tôi mất trí nhớ mà hắn lại ngồi yên không làm gì. Tôi vừa tự an ủi mình, vừa nhanh chóng đặt vé máy bay ra nước ngoài. Đi nước ngoài tốt, nước ngoài không có Hạ Chi Khanh, tôi sẽ không phải lo nơm nớp hắn tìm mình trả thù nữa. Qua kỳ nghỉ này rồi về, lúc đó chắc hắn cũng đã nguôi giận rồi nhỉ. Nếu thật sự không được thì tôi tự trói mình lại để hắn đấm một trận, hoặc là cứng đầu đến cùng, khai giảng là tuyên bố cắt đứt quan hệ với hắn luôn. Tôi tựa vào cửa sổ máy bay, nhìn mặt đất càng ngày càng nhỏ lại mà lầm bầm một cách thần kinh. Hạ Chi Khanh đang ở trên mảnh đất đó, tôi đã thoát khỏi hắn rồi. "Hừ." Bên tai truyền đến tiếng cười lạnh quen thuộc. Lông tơ tôi dựng đứng, máu huyết chảy ngược. Tôi không thể tin nổi, từng chút một quay đầu lại. Hạ Chi Khanh đang nghịch kính mát của mình, liếc mắt cười với tôi. Tôi bỗng có cảm giác nhẹ nhõm như thể cuối cùng cũng nhìn thấy đoạn đầu đài. "Ha, trùng hợp quá, anh cũng đi đảo sao?" Tôi khô khan nói một câu mở đầu. Hạ Chi Khanh ngoắc ngoắc ngón tay với tôi. Khi tôi cảnh giác tiến lại gần, hắn liền ôm chầm lấy tôi. Môi dán sát vào tai tôi, hơi thở theo đó rót vào trong: "Cậu định mang con của tôi đi đâu?" Mắt tôi đờ ra, suýt thì cắn đứt lưỡi mình. Tên này... tên này... Quá tệ hại! Cái điệu bộ này rõ ràng là đã khôi phục trí nhớ rồi, vậy mà còn lấy chuyện đứa bé ra để mỉa mai tôi. Đây là đang tìm chuyện gây sự! Không đúng, đây là sự sỉ nhục trắng trợn! Tôi rụt cổ phản kháng: "Sao anh vẫn còn nói chuyện này, tôi chẳng phải đã xin lỗi rồi sao? Sau này tôi thấy anh là đi đường vòng được chưa!" "Xin lỗi? Cậu nói là cái này sao?" Hạ Chi Khanh kẹp từ trong túi ra một mẩu giấy. Đó là mẩu giấy xin lỗi nhỏ trong phong bì lúc đó. Tôi bỗng nhiên lại có thêm một chút dũng khí mọn: "Đúng thế, anh chẳng phải thấy rồi sao, sao cứ mãi không xong thế?" Hạ Chi Khanh dùng đầu lưỡi đẩy má, tức đến bật cười. Hắn đập mẩu giấy trước mặt tôi, hỏi: "Ai dạy cậu xin lỗi kiểu này hả?" Mẩu giấy mở ra, lộ rõ bốn chữ lớn: "LÃO TỬ SAI RỒI". Tôi khó hiểu, có vấn đề gì sao? Đối với kẻ thù thì đương nhiên phải xin lỗi kiểu đó rồi. Nếu không thì viết gì? Chẳng lẽ viết "Anh yêu ơi đừng giận, hôn hôn chụt chụt, ôm cái nào" à? Đối mặt với ánh mắt thẳng thắn của tôi, Hạ Chi Khanh nghẹn một hơi trong lồng ngực. Cuối cùng hắn vuốt mặt, im lặng đeo bịt mắt chuẩn bị đi ngủ. Nhưng tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói: "Này, sao anh gầy đi nhiều thế, sắc mặt cũng tiều tụy nữa, bác sĩ không chữa khỏi cho anh à? Chuyện tin tức tố tôi hỏi giúp anh rồi, anh bình thường mà, đừng lo lắng." Hạ Chi Khanh không thèm để ý đến tôi. Tôi lại chọc chọc hắn, hỏi câu hỏi đã làm tôi băn khoăn suốt mấy ngày qua: "Anh khỏe hẳn chưa? Anh đi công tác hả? Sao đi có một mình thế?" Cái ngón tay hay chọc ngoáy bị nắm lấy, Hạ Chi Khanh hung dữ đe dọa tôi: "Ngậm miệng, còn nói nữa là tôi hôn cậu đấy." Được thôi, tôi không hỏi nữa. Nhưng tại sao hắn lại cứ nắm tay tôi không buông, còn mười ngón đan chặt nữa chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao